01. Tự ý lục lọi, lấy đồ của người khác mà không xin phép
Có một đứa trẻ hơn 5 tuổi, mỗi lần sang nhà người khác chơi đều lục lọi ngăn kéo tủ của họ. Mặc dù mẹ của đứa trẻ có la rầy tượng trưng vài câu, nhưng cũng không có tác dụng. Vì lịch sự, chủ nhà chỉ có thể mỉm cười và nói: "Không sao đâu, trẻ con mà!".
Tại sao đứa trẻ thích lục lọi đồ của người khác? Khi gặp phải trường hợp này, cha mẹ nên hướng dẫn ra sao? Trẻ em bản tính năng động và hiếu kỳ, chúng thích khám phá và tìm hiểu thông qua đôi tay của mình. Đặc biệt khi vào một môi trường lạ, chúng càng tò mò và thích khám phá những góc khuất, giống như tìm kho báu bằng cách lục lọi tủ và chui xuống gầm bàn.
Là người lớn, chúng ta đều hiểu rằng trẻ nhỏ lục lọi đồ của người khác chỉ để thỏa mãn tính tò mò, chứ không có ý định lấy đồ của người khác. Tuy nhiên, hành vi mở ngăn kéo tủ của người khác có thể bị coi là thiếu giáo dục. Một số người sẽ ngại không muốn bày tỏ sự không hài lòng của mình. Nhưng với vai trò làm cha mẹ, bạn cần phải kịp thời sửa đổi hành vi xấu này của con.
Trước tiên, cần củng cố ý thức về quyền sở hữu của trẻ. Sau hai tuổi, trẻ bắt đầu trải qua giai đoạn nhạy cảm về ý thức bản thân và có thể phân biệt giữa "của mình" và "của người khác". Lúc này, trẻ đã có ý thức về quyền sở hữu. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ hiểu rõ cái gì thuộc về mình và có thể tự do sử dụng; cái gì là của người khác thì không được phép động vào khi chưa được sự cho phép.
Thứ hai, cần giúp trẻ hiểu rõ cảm giác về ranh giới. Trẻ dưới ba tuổi lục lọi đồ của người khác có thể hiểu được, nhưng nếu tiếp tục như vậy sau ba tuổi thì chỉ có thể cho thấy trẻ thiếu sự dạy dỗ về ranh giới trong gia đình.
Một đứa trẻ không có cảm giác về ranh giới sẽ dễ dàng cãi vã với bạn bè ở trường mầm non, hoặc trường tiểu học, vì chúng luôn nghĩ rằng mọi thứ đều phải thuộc về mình. Khi lớn lên, chúng không biết cách giữ khoảng cách thoải mái với người khác.
Trong khi đó, một đứa trẻ có cảm giác về ranh giới có thể xác định rõ ràng giới hạn của mình và của người khác, bao gồm cả giới hạn về vật chất và cơ thể, cũng như biết bảo vệ ranh giới của mình, có quy tắc và trách nhiệm. Những bậc cha mẹ thông minh đều hiểu rằng cần phải giáo dục con cái về cảm giác ranh giới kịp thời, vì mối quan hệ cha mẹ - con cái cuối cùng cũng là một cuộc hành trình "dần dần xa nhau".
02. Nói chuyện cộc cằn, hành động thô lỗ với người lớn tuổi
Một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, nằm trên mặt sàn siêu thị, vừa lăn vừa la hét đòi mua đồ chơi trong cửa hàng. Bên cạnh là bà nội đang còng lưng, một tay xách đồ đạc, một tay cố kéo cháu đứng dậy. Cậu bé vừa khóc vừa cào cấu, khiến bà xước hết cổ tay.
Mẹ cậu bé cũng đứng ở đó nhưng không dạy lại con, chỉ cố gắng dỗ dành: "Thôi nào, đừng khóc nữa, mẹ sẽ mua cho con". Có thể người mẹ này chưa nhận ra rằng, một đứa trẻ dám động tay với bà nội của mình thì không chỉ thiếu tôn trọng người lớn mà còn thiếu một trái tim biết ơn.
Trẻ nhỏ không hiểu chuyện không có nghĩa là chúng có thể được tha thứ vô điều kiện. Ngược lại, trẻ càng nhỏ, càng không hiểu chuyện thì càng cần sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ, càng cần phải hiểu được giới hạn và lễ nghi.
Tất cả các bậc cha mẹ đều yêu con cái của mình, nhưng nhiều khi, sự hy sinh của cha mẹ không đổi lại được lòng biết ơn, mà là sự vô ơn từ con cái. "Hiếu là đầu tiên của trăm điều thiện". Thành tựu lớn nhất của một gia đình là nuôi dưỡng một đứa trẻ biết ơn.
03. Thích thương lượng điều kiện, không làm nếu không có thưởng
Nhiều đứa trẻ thích mặc cả với cha mẹ, đặt ra nhiều điều kiện khác nhau. Một số bậc cha mẹ coi đó là bình thường và không thấy có vấn đề gì; một số khác lại nhượng bộ trong sự bực tức.
Khi trẻ bắt đầu mặc cả với bạn, bạn sẽ nhượng bộ hay từ chối? Tương lai của đứa trẻ nằm ở thái độ và câu trả lời của bạn.
Việc trẻ thích mặc cả không có nghĩa là chúng không ngoan. Trẻ thích mặc cả cũng không có nghĩa là chúng trở nên xấu xa, mà là kết quả của sự hướng dẫn sai lầm từ cha mẹ từng bước gây nên.
Mỗi lần bạn nhượng bộ, trẻ sẽ cảm thấy bạn không có giới hạn, và tự nhiên sẽ càng lấn tới. Không phải mọi điều kiện mà trẻ đưa ra đều cần phải đáp ứng. Nghiên cứu tâm lý trẻ em cho thấy, nhiều điều kiện mà trẻ đề xuất với cha mẹ chỉ là "thăm dò". Đôi khi, chúng không thực sự muốn điều gì đó, chỉ muốn thử nghiệm giới hạn của cha mẹ.
Ví dụ, trẻ nói muốn chơi game thêm một lúc rồi mới làm bài tập, khi cha mẹ từ chối, trẻ sẽ lăn ra khóc lóc. Để tránh rắc rối, cha mẹ thỏa hiệp. Trẻ muốn vừa ăn vừa xem TV, mẹ nói không được, trẻ đáp rằng nếu không được xem thì sẽ không ăn. Nhiều bà mẹ lo lắng con mình sẽ đói, cuối cùng đem thức ăn và bật TV cho trẻ. Qua vài lần như vậy, giới hạn của cha mẹ dần dần bị phá vỡ.
Nếu cha mẹ không có giới hạn rõ ràng trong việc đáp ứng yêu cầu của trẻ, họ sẽ rơi vào tình trạng luôn phải thương lượng với trẻ về mọi thứ. Vì vậy, yêu con không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc, không thể nhượng bộ vô điều kiện. Cha mẹ cần kiên định với các nguyên tắc và lập trường khi cần, để không bị lay động bởi những yêu cầu của trẻ. Chỉ khi yêu thương và nguyên tắc song hành, chúng ta mới có thể nuôi dạy những đứa trẻ tốt.
04. Sống cầu thả, trì hoãn mọi việc
Thói quen tốt có thể thay đổi số phận của một người và quyết định cả cuộc đời của họ. Nhà tâm lý học William James từng nói: "Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận".
Trẻ em rất dễ hình thành thói quen xấu. Một khi đã có thói quen sống luộm thuộm và trì hoãn, nếu không sửa chữa kịp thời, sẽ rất khó thay đổi và có thể kéo dài suốt đời. Một nhà giáo dục của Trung Quốc từng nói: "Bản chất của giáo dục là hình thành thói quen". Khoảng cách giữa các đứa trẻ không phải là trí tuệ, mà chính là những thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ.
Giai đoạn mẫu giáo là thời điểm tốt nhất để hình thành thói quen. Một người nếu có những thói quen tốt sẽ hưởng lợi suốt đời. Trẻ ngoan là do được quản lý, còn trẻ hư là do được nuông chiều. Giáo sư Lý Mai Cẩn của Trung Quốc từng nói: "Trước sáu tuổi là thời kỳ quan trọng để hình thành tính cách của trẻ, nếu có vấn đề gì không được giải quyết, sau này cha mẹ sẽ khó quản lý hơn". Như câu nói: "Nuông chiều con như giết con", nuông chiều con không phải là yêu thương chúng mà là hại chúng.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.