Ngày chia tay với Phong hôm ấy, cả thế giới của Linh như sụp đổ. Tình yêu không cho phép cô buông tay, nhưng cái Tôi thì có. Cô xách vali rời sân chờ, chuyến bay cất cánh đưa cô rời đất Bắc. Phong không giữ cô lại, cũng không muốn giải thích thêm, vì anh biết rõ, nếu tất cả được hàn gắn, mọi chuyện cũng sẽ vẫn là kết cục chia ly.
Tình yêu của họ cũng kéo dài được 7 năm, một con số chẳng quá ngắn, chẳng quá dài. Họ đủ hiểu nhau cần gì, muốn gì và có thể tiếp tục hay không. Phong không ngoại tình như những gì cô nhìn thấy, Linh thì lại làm quá mọi chuyện đang diễn ra. Một người không ưa giải thích, một người suy nghĩ linh tinh. Rồi họ đối diện với mọi thứ theo cách mà mọi người vẫn thường hay làm: chia tay.
Một tình yêu đủ dài lâu, đủ thấu hiểu khiến họ không nỡ buông tay. Nhưng tuổi trẻ với cái Tôi cao ngất khiến họ mang tình yêu ra đánh cược. Họ rời xa nhau, mỗi người một thành phố, mỗi người lại bắt đầu với một cuộc sống thiếu vắng nhau. Họ dần dần lấp đầy khoảng cô đơn kia bằng công việc, bằng những mối quan hệ, nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn tìm về nhau trong những ký ức hoang hoải.
Ảnh minh họa
Họ âm thầm theo dõi cuộc sống của đối phương thông qua mạng xã hội. Âm thầm cảm thấy ghen tuông khi có một người thứ ba nào đó xuất hiện thân thiết và công khai. Để rồi sau hai năm ròng, mối quan hệ vẫn vậy. Linh cũng từ bỏ hẳn suy nghĩ Phong sẽ vì cô mà lặn lội vào Sài Gòn tìm kiếm. Từ bỏ hẳn suy nghĩ có một ngày người ấy xuất hiện trước mắt cô, nói một câu xin lỗi rồi đưa ra vòng ôm rộng mở: "Về với anh được chưa?".
Thế rồi trong sự thúc giục của cha mẹ. Một cô gái, ở tầm tuổi qua 26, công ăn việc làm ổn định. Linh chẳng còn trẻ trung để đợi anh tìm đến, cũng chẳng biết rằng anh đã có người mới hay chưa. Cô chấp nhận quen người mới trong những buổi mai mối, chấp nhận hẹn hò dù trong lòng vẫn đau đáu một câu nói: "Sau này anh nhất định sẽ chỉ lấy mình em".
Cái ngày cô nhận được lời tỏ tình của một chàng trai khác. Cô đánh bạo nhắn tin cho Phong, một vài dòng hỏi rằng: "Anh có ổn?". Nhưng đáp lại cô lại là những lời nói gượng gạo và sự xa cách khiến trái tim cô như vỡ nát. Cô chấp nhận lời cầu hôn, đăng trạng thái hẹn hò và mọi thứ trên mạng xã hội.
Nhưng cô không biết rằng, hành động của mình khiến Phong gần như nghẹt thở. Bởi suốt những năm tháng rời xa cô, anh chưa từng có ý định quen người mới, thậm chí gấp rút học xong bằng thạc sĩ, chuẩn bị thu xếp tìm đến cô chỉ để đưa ra một chiếc nhẫn rồi nói: "Nếu em còn chờ đợi thì hãy lấy anh đi".
Nhưng cô đã phá nát tất cả mọi thứ bằng cách chứng minh những điều ngược lại. Hai tuần sau ngày công khai hẹn hò với một chàng trai khai, cô nhờ người gửi cho anh thiệp mời cưới. Nhận tấm thiệp đỏ rói trên tay từ người bạn thân, anh bật cười thành tiếng. Trong đầu suy nghĩ không biết có nên đến dự không thì người kia nói thêm: "Không định nói cho ông biết đâu, nhưng tôi chán ông quá nên phải nói. Linh chờ ông nói xin lỗi và đi tìm cô ấy suốt 2 năm ròng không kết quả. Trong khi ông lại đăng hình ảnh thân thiết với những cô gái ngoài kia. Kết cục là cô ấy nhắm mắt đưa chân để lấy một ông chồng giàu cho bố mẹ vừa ý".
Ảnh minh họa
Lời nói lùng bùng bên tai khiến Phong sững sờ, những điều anh thấy hoàn toàn sai nếu không có bất kỳ ai giải thích. Anh siết chặt tấm thiệp trên tay, quyết định sẽ vào Nam một chuyến.
Chuyến bay trễ chuyến mấy tiếng khiến Phong tới đám cưới muộn hơn dự kiến. Vừa chạy tới thì thấy chú rể đang chuẩn bị đeo nhẫn cho Linh, anh lập tức hét lên: "Anh xin lỗi!".
Khoảnh khắc anh lên tiếng, đồng loạt mọi người đều quay người lại. Linh rụt đôi bàn tay về, khước từ chiếc nhẫn từ vị hôn phu. Phong tiến lại gần hơn người con gái anh yêu, trái tim thổn thức đến bật khóc. Linh cố giấu giọt nước mắt, nhìn "người cũ" trước khi Phong kịp nói thêm: "Anh sai rồi. Bấy nhiêu lâu không mở lời trở về bên em là sai rồi. Nhưng anh không muốn sai nữa. Mình có thể làm lại không?".
Câu nói vừa buông ra, dường như chỉ đợi có vậy, Linh nhìn vị hôn phu nói "em xin lỗi" rồi nhìn thẳng vào Phong, gật đầu. Phong lập tức kéo lấy cánh tay của cô, cả hai cùng bỏ chạy khỏi đám cưới trên chiếc xe đang chờ sẵn của người bạn. Bỏ lại sự bàng hoàng đến tột độ của biết bao người dự tiệc và cả vị hôn phu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đám cưới ngày hôm ấy không còn, chỉ còn những trái tim chạy trốn đã tìm được nhau, mọi hiểu lầm và cái Tôi của tôi trẻ đều bị phá vỡ. Vì có lẽ tình yêu là định mệnh, khi đã gắn chặt sẽ chẳng thể buông tay.
Theo Helino
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.