Cô gái bạch tạng tóc trắng, da hồng luôn chuẩn bị câu trả lời khi con hỏi “vì sao màu tóc mẹ lại khác màu tóc con?”

Dù phải chịu thiệt thòi vì ngoại hình khác biệt nhưng Khánh Vân vẫn sống bằng hết nhiệt huyết và đam mê của một thời tuổi trẻ.

7 năm về trước, Vũ Khánh Vân nổi lên như một hiện tượng từ cuộc thi Vietnam's got Talent với biệt danh "họa mi tóc bạch kim" bởi chất giọng cao vút nhưng điều khiến người ta chú ý đến cô hơn hết lại chính là ngoại hình vô cùng đặc biệt. Vâng, Khánh Vân là một thí sinh bạch tạng.

Khi ấy, khán giả truyền hình hầu như ai cũng thấy hiếu kỳ trước hình ảnh một cô gái có mái tóc trắng, nước da hồng và đôi mắt thì lúc nào cũng lim dim như phiêu theo lời bài hát, nhưng kỳ thực nó làm như vậy là để bảo vệ đôi mắt sinh ra vốn đã yếu của Khánh Vân khỏi ánh đèn chói lóa của sân khấu. Cũng là ngày đó, Khánh Vân được rất nhiều tờ báo phỏng vấn để nghe cô kể về tuổi thơ, về những ngày đầu tiên chấp nhận sự khác biệt của mình, về khoảng thời gian cô buộc phải quen với cuộc sống, và cuối cùng là về cách mà cô theo đuổi đam mê của bản thân.

Kết quả là những gì mà Khánh Vân kể ra khiến ai nghe cũng thấy nghẹn ngào xen lẫn khâm phục. Bởi từ một cô gái tưởng chẳng có tương lai thì Vân đã dũng cảm tháo lớp vỏ bọc để đến gần hơn với cuộc sống đời thường, để được đứng hát trước hàng nghìn người và giờ đây trở thành một nhân viên công sở bình dị, lấy một người chồng yêu mình hết mực và hơn hết là thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ của một cậu con trai.

Artboard 1 copy 4

"Đứa con của mặt trăng" nhưng lại sống ở trái đất

Người ta gọi Khánh Vân là "đứa con của mặt trăng" bởi từ lúc chào đời ngoại hình của cô đã khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh. Ngoại hình với con gái quan trọng lắm, ấy thế nhưng mà ông trời lại không cho Vân làn da mái tóc như người bình thường mà thay vào đó lại quá khác biệt, quá nổi bật. Tuy nhiên, dù vẫn biết nuối tiếc là vậy nhưng Vân phải sống với chứng bạch tạng này cả đời, đó là sự thật không mấy vui vẻ mà cô phải chấp nhận.

Với những người bị bạch tạng như Vân, da của họ rất dễ bị bỏng rát, đỏ ửng, nguy cơ ung thư rất cao; kèm theo đó là thị lực yếu. Bấy nhiêu bất lợi đã khiến cho con đường học hành của Vân không thể đi theo quỹ đạo như các bạn cùng trang lứa. Thậm chí khi quyết định dừng học ở tuổi 15 để theo đuổi đam mê ca hát cô cũng không thể vào học trong trường nghệ thuật mà cô yêu thích. Một tương lai đang chờ phía trước gần như chẳng thể nào Vân chạm đến được.

5

Vũ Khánh Vân và câu chuyện của cô đã từng cực kỳ thu hút người xem truyền hình.

Thế nhưng Vân cuối cùng cũng tìm ra lối thoát cho bản thân và dùng tiếng nói của mình để đến gần hơn với mọi người. Vân bắt đầu với vị trí MC cho đài phát thanh và gắn bó với nó cho đến tận bây giờ. Với Vân, dù ngoại hình không cho phép cô sống giữa đám đông nhưng nó cũng không thể là rào cản nhốt cô một mình trong địa đàng cô đơn và buồn chán được. Vân phải ra ngoài, phải làm điều gì đó để thấy mình thật sự ý nghĩa.

2

Cô gái trẻ có một nghị lực phi thường để mang cuộc sống của mình hòa nhập với tất cả mọi người.

Cô gái công sở có mái tóc màu trắng đặc biệt

Gặp Khánh Vân vào một buổi trưa nắng oi ả đỉnh điểm của mùa hè, dù cách nhau chưa đầy 2 mét nhưng Vân gần như chẳng nhìn thấy rõ ai, đôi mắt cô ấy cứ nheo lại vì nắng nhưng khuôn miệng thì vẫn cười tươi hết nấc, chắc vì cô ấy biết đối phương đang cười với mình. Vân dẫn anh nhiếp ảnh vào phòng thu, nơi cô hàng ngày truyền giọng nói truyền cảm của mình tới mọi người với vai trò là một phát thanh viên. Căn phòng ấy, một không gian tĩnh mịch mát lạnh với gam màu trung tính và ngổn ngang những đạo cụ dùng để thu thanh là nơi Vân vẫn làm việc hàng ngày. Cô gái ngày xưa vẫn khép mình không ra ngoài thì nay đã trở thành một nhân viên công sở đúng nghĩa, sáng đi làm tối tất bật trở về nhà với chồng con.

7

Vân hiện đang là một phát thanh viên.

11

Công việc này không yêu cầu ngoại hình, chỉ cần giọng nói của Vân đủ thánh thót để "rót mật" vào tai thính giả mà thôi.

Vân không biết đi xe máy, đó là lý do mà chồng của cô ngày ngày vẫn phải 2 cuốc lặn lội chở vợ đi làm rồi đón vợ về. Giờ đi làm của Vân thì chẳng khác những cô nàng công sở khác là mấy, cũng phi ra đường chịu cảnh ùn tắc và cũng chung phận ninja. Vân đùa rằng chắc cái tên ninja mà cộng đồng mạng dành tặng cho các chị em lúc nào cũng bịt kín mít khi lưu thông ngoài đường có vẻ như quá hợp với cô, bởi vì nếu không ngụy trang như vậy thì Vân sẽ phải mệt với ánh nắng mặt trời gay gắt, nhất là những ngày mùa hè như đổ lửa vừa qua.

4

Vân đi làm như biết bao cô gái công sở khác.

Khi được hỏi tại sao Vân lại chọn làm nghề phát thanh, sao không làm gia sư hay viết sách vì cô vốn cũng có năng khiếu mà lại đỡ phải ra ngoài thì Vân nói rằng bao nhiêu năm đã ở nhà đủ rồi, bây giờ là lúc cô phải sống như những người bình thường khác, mà đã bình thường thì phải làm những gì mình thích thì mới cống hiến say mê được.

"Mình tìm thấy hạnh phúc trong công việc làm radio. Mình chỉ cần chia sẻ với thính giả bằng giọng nói, kiến thức và tâm hồn, không cần quan tâm đến xử lý các vấn đề về hình ảnh (điểm yếu của mình do thị lực kém) như ngoại hình, ánh sáng, biểu cảm khán giả... Vì vậy nghề nghiệp hiện giờ thực sự phù hợp và làm mình cảm thấy tự do hơn bất cứ ngành nghề nào khác. Phát thanh là đối thoại, chia sẻ gần gũi, và âm nhạc cũng góp phần quan trọng nữa. Vì thế nên mình yêu phát thanh. Và mình vẫn ra ngoài lấy thông tin hoặc gặp khách mời như bình thường đấy, chỉ là mình không lái xe thôi. Xe bus, grab cũng được mà. Không gặp trực tiếp thì chat online, rồi tìm và chắt lọc thông tin từ internet".

6

Được làm công việc yêu thích là niềm hạnh phúc vô cùng của Vân.

13

Một phút say sưa của nữ phát thanh viên Khánh Vân.

Ngoài công việc trên radio, Khánh Vân còn làm thêm nội dung sách và viết bài về chủ đề mẹ bé. Cơ duyên của công việc này đến từ tận gần 10 năm trước, khi Vân làm việc cho chương trình "Thức dậy Hà Nội" ở chuyên mục thiếu nhi. Kể từ đó Vân gần như không thể quên cái cảm giác háo hức, vui vẻ khi sản xuất nội dung cho thiếu nhi cho nên luôn tìm cơ hội để làm những thứ liên quan như là viết hay đọc truyện audio cho bé. "Thời gian mang bầu sinh con mình lại hỏi về việc chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, cũng loay hoay tìm kiếm những kinh nghiệm để con khỏe mẹ hạnh phúc. Tích cóp đến đâu thì mình chia sẻ đến đó bằng cách viết bài cho vài trang thông tin điện tử. Đặc biệt, mình khá thích và quen tay với các công việc như giới thiệu sách thiếu nhi, sách làm cha mẹ, thu âm truyện".

3

Vân là cô gái rất đa tài và giỏi tiếng Anh.

Artboard 1

Người bạch tạng thì vẫn yêu, vẫn kết hôn và sinh con chứ chẳng hề có rào cản nào hết

Nhiều người bên ngoài nhìn Khánh Vân với ánh mắt hiếu kỳ, Vân cũng đã quen với điều đó. Vân không thích những câu hỏi kiểu như bạn có gặp khó khăn gì khi sống với chứng bạch tạng không, có phải dùng thuốc gì để duy trì cuộc sống không… bởi với Vân, bạch tạng là thứ đã gắn liền với cô từ khi sinh ra, nó không phải là bệnh, nó chỉ gây ra cho cô vấn đề về thị lực và làn da yếu đuối một chút thôi còn về mọi thứ khác thì vẫn hoàn toàn bình thường. Vân phải sống, phải quen và phải yêu ngoại hình đó cũng giống như người bình thường yêu làn da rám rắng hay mái tóc đen của họ vậy. Mọi thứ chẳng có gì khác biệt để mà hỏi như vậy cả.

Vì lý do đó, Vân cũng đã "cảnh báo" rằng đừng ai tỏ ra thắc mắc hay tò mò hỏi Vân kết hôn như thế nào. Vì Vân sẽ chỉ trả lời một lần như thế này thôi: "Cả chồng và mình đều không thích chia sẻ tình cảm cá nhân nên mình chỉ khẳng định một câu rằng, bọn mình yêu nhau và kết hôn như mọi cặp đôi bình thường khác. Chuyện tình cảm không có gì đặc biệt, và cũng không có bất cứ một "drama" nào vì sự khác biệt của mình cả".

Artboard 1 copy 2

Nghe Vân nói chuyện thì mới vỡ lẽ ra, rằng có vẻ như hầu hết mọi người đều đã quan trọng hóa vấn đề và lo lắng thái quá rồi, một người khi mắc chứng bạch tạng thì cuộc sống của họ vẫn hoàn toàn có thể như những người khác, họ vẫn yêu đương đắm say và thực hiện thiên chức của mình. Như Vân, cô ấy đã chọn sinh em bé để nuôi dạy và yêu thương con như bao người khác. Bé con nhà Vân năm nay đã được hơn 1 tuổi và rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

"Từ trải nghiệm cá nhân thì mình rút ra là chỉ cần bạn muốn làm một người mẹ đích thực, thì ai cũng làm được cả.  Người mẹ dành trọn tâm trí và tình yêu cho con thì sẽ luôn biết - hoặc không ngừng học – để chăm sóc và dạy dỗ con tử tế. Mình còn may mắn hơn rất nhiều bà mẹ khác. Mình chỉ gặp chút hạn chế về thị lực. Cái gì mình làm được thì tận lực cố gắng, cái gì không làm được thì cũng có gia đình giúp đỡ rất nhiều. Còn nuôi dạy con vốn chẳng đơn giản với bất cứ ai, nhưng hành trình làm mẹ, mình thấy cũng hạnh phúc hơn bất cứ điều gì".

14

Cuộc sống của Vân tính ra từ lúc sinh ra không hề đi chệch quỹ đạo chút nào, vì cho đến hiện tại, cô quá viên mãn với thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Một đứa trẻ khi được nuôi lớn lên, tới khi có nhận thức chắc chắn sẽ phải thắc mắc về những thứ xung quanh mình. Người Việt Nam da vàng tóc đen, con của Vân cũng vậy và cậu bé trong tương lai chắc chắn phải có lúc tự hỏi tại sao màu tóc của mẹ lại khác màu tóc của con. Và có vẻ như Khánh Vân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho việc này rồi dù ở thời điểm hiện tại bé con nhà cô chưa biết nói.

"Bé nhà mình chưa biết nói, chưa thắc mắc, nhưng chắc chắn bé đã nhận thức về sự khác biệt của mẹ. Vì trẻ con tiếp thu mọi thứ, chỉ là chưa diễn đạt ra được thôi. Bé tiếp nhận mình – cũng như tiếp nhận cả thế giới – với tâm trí rộng mở, không có bất cứ định kiến nào. Mình nghĩ đó là một đặc điểm tuyệt vời của trẻ con mà người lớn cần nuôi dưỡng.

Chính vì thế, khi bé bắt đầu đặt câu hỏi về "màu sắc" của mẹ, mình sẽ mở ra cho bé thế giới này, 7 tỷ người trên hành tinh này, đa dạng và phong phú thế nào. Người da trắng, da đen, da đỏ, tóc nâu, tóc vàng, tóc đen… Mỗi người đều là một cá thể độc đáo không lẫn lộn. Người này độc đáo ở màu da, người kia khác biệt ở giọng nói… Thích nghi được với sự đa văn hóa, có cái nhìn rộng mở và háo hức, con sẽ hạnh phúc hơn".

Artboard 1 copy

Mong muốn cộng đồng người bạch tạng ở Việt Nam ai cũng hạnh phúc và tìm được giá trị của mình

Tuổi thơ của Vân không phong phú như các bạn đồng trang lứa cũng bởi chứng bạch tạng, và khi nhắc đến bố mẹ, những người đã đưa Vân đến thế giới này, cô thực sự nghẹn ngào. Vân cho biết bản thân thật sự thấy biết ơn các đấng sinh thành vì đã luôn đồng hành, sát cánh bên cô trong mọi việc. Họ yêu thương nhưng không bảo bọc con quá đáng mà luôn tin Vân, để cho Vân tự do lựa chọn điều Vân thích làm. Vân hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Nhờ sự may mắn đó của mình nên khi gặp những người đồng cảnh ngộ, Vân luôn lắng nghe họ nói chuyện. Vân thậm chí còn lập cả một nhóm trên Facebook để kết nối những người bạch tạng ở Việt Nam với nhau. Đây là nơi họ thoải  mái chia sẻ cảm xúc của bản thân, Vân để lại cả số điện thoại và luôn sẵn sàng tư vấn cho bất cứ ai có nỗi buồn trong cuộc sống hay băn khoăn về bạch tạng.

Artboard 1 copy 3

"Có người tâm sự với mình rằng họ gặp khó khăn khi tìm việc làm, người khác buồn khổ vì không được gia đình người yêu đồng ý. Hoặc lo sợ con mình sẽ bị di truyền gen bạch tạng. Mình hoàn toàn đồng cảm với những tâm trạng đó. Nhưng cho đến một lúc nào đấy, những trải nghiệm khó khăn này cũng qua đi. Rồi bạn không còn đổ lỗi cho vấn đề bẩm sinh của mình nữa, và bắt đầu trân trọng, yêu thương bản thân, thì đó là lúc bạn sẽ hạnh phúc.

Về sức khỏe, mình chỉ có lời khuyên là: hãy bôi kem chống nắng. Theo mình, cuộc đời ngắn lắm nên đừng giữ gì cả, da của bọn mình yếu, dễ bị bỏng nắng thì mình mặc áo dài tay, bôi kem, đội mũ vào, rồi hãy xông ra ngoài. Đời có gì hãy tận hưởng cái đấy. Chỉ cần gạt bỏ cái suy nghĩ rằng mình khác biệt, mình yếu đuối đi, và mạnh dạn chọn cuộc sống mình muốn. Dĩ nhiên nó sẽ đi kèm với thử thách, những cơ hội vuột mất, những đổ vỡ. Nhưng ai mà chẳng có vấn đề của riêng mình, và chúng sẽ để lại những bài học quý".

12

Vân quá hiểu mình cho nên những người bạch tạng luôn được cô truyền thêm động lực.

10

Nhận thấy ở nước ngoài, người bạch tạng dường như "bước ra ánh sáng" nhiều hơn ở Việt Nam nên mới có những ca sĩ, diễn viên thậm chí người mẫu thời trang bạch tạng. Phải chăng chính do nỗ lực của không chỉ bản thân người bạch tạng mà của cả cộng đồng mới có được điều đó. Người bạch tạng ở Việt Nam trong tương lai, như Khánh Vân mong muốn, hãy cố gắng nhiều hơn để mang lại giá trị cho bản thân mình, để mọi định kiến phải lùi về phía sau.

"Bọn mình có thể không được nhiều thuận lợi như người bạch tạng ở Mỹ - nơi có cả một tổ chức lớn nghiên cứu và hỗ trợ. Nhưng bọn mình cũng vô cùng may mắn khi không phải sống ở Tanzania – nơi người bạch tạng bị đuổi giết chỉ vì sự mê tín. Mình đã quen và không trách móc sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu sự hiếu kỳ được thể hiện một cách lịch sự, tế nhị, và với tâm thế cởi mở học hỏi".

8

Mong muốn của Vân là những người bạch tạng ở Việt Nam ai cũng phải được tôn trọng và thể hiện bản thân.

Vậy qua lần gặp gỡ và trò chuyện với Khánh Vân đây, có một bài học được rút ra là hãy kiên nhẫn tìm hiểu về những người xung quanh mình nhiều hơn, và đừng bao giờ định kiến bất cứ thứ gì. Người bạch tạng vẫn có thể cống hiến vậy thì gia đình cũng hãy trao đi sự tin tưởng, các nhà tuyển dụng cũng hãy mạnh dạn trao cơ hội, còn những ai đang đi tìm tình yêu thì cũng đừng ngại ngần vì màu da mái tóc mà vội gạt đi hạnh phúc tiềm ẩn. Cuộc sống là vậy, cứ yêu những gì mình có thì tự khắc thế giới sẽ mỉm cười lại với mình thôi. Hãy tin là như thế.

15

Cuộc sống mỗi người một con đường, hãy thanh thản bước đi thì tự khắc sẽ đến đích.

 

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang