Thử tưởng tượng nhé: trong khi các bậc phụ huynh xung quanh đang hối hả cho con học thêm 3 lớp Toán, 2 lớp Văn, 1 lớp IELTS thì mẹ của bạn lại cho bạn đi học vẽ truyện tranh.
Trong khi người ta khoe bảng điểm con đạt học sinh giỏi cấp tỉnh thì ba bạn lại hí hửng khoe bức thư con viết tay gửi cho ông bà.
Lúc người lớn xóm dưới thi nhau ép con thi trường chuyên, trường top thì phụ huynh nhà bạn ngồi nhâm nhi tách trà, cười hiền bảo: "Con thích trường nào, mẹ ủng hộ!".
...
Mẫu phụ huynh này, với người ngoài có thể là "khác thường", thậm chí là "thiếu trách nhiệm", nhưng nếu nhìn sâu hơn, có khi họ chính là nhóm phụ huynh tiến bộ nhất, dũng cảm nhất và yêu con đúng cách nhất.
1. Phụ huynh dám bước lùi để con được bước tới
Nhiều người vẫn mặc định vai trò làm cha mẹ là "khoanh vùng, dẫn đường và kiểm soát". Nhưng những phụ huynh lạ lùng này lại làm ngược. Họ chủ động lùi lại, nhường quyền quyết định cho con. Họ không đặt mục tiêu "con phải là niềm tự hào", mà ưu tiên "con được là chính mình". Sự lùi này không phải là bỏ mặc, mà là hiểu rằng con cái cần được sống cuộc đời của chính con, chứ không phải là bản sao hoàn hảo của ước mơ dang dở của cha mẹ.
Một người mẹ từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ: "Tôi không muốn con học giỏi nhất lớp, tôi chỉ cần con không sợ đến lớp là được". Câu nói tưởng chừng kỳ quặc ấy hóa ra lại phản ánh góc nhìn cực kỳ tử tế. Bà không lấy thước đo thành tích để đo giá trị con, mà chọn sự bình an làm kim chỉ nam. Một kiểu yêu con đầy bản lĩnh vì nó trái với kỳ vọng xã hội, trái với cả áp lực "con nhà người ta".
2. Họ tin vào năng lực tự định hướng của con
Phụ huynh khác thường không ép con học STEM cho "có tương lai", cũng không mặc định nghề nào "nuôi sống được thân" thì mới được phép chọn. Họ tin rằng con mình có đầu óc, có đam mê và có khả năng tìm ra con đường riêng. Họ sẵn sàng cho con học ngành ít ai hiểu, theo nghề ít ai chọn, miễn là con sống hạnh phúc với điều đó.
Và cũng chính vì tin con, họ không ngắt lời con mỗi khi con nói về dự định, dù điều đó "chẳng giống ai". Một học sinh cấp 3 từng chia sẻ: "Lúc con bảo sẽ gap year để học chụp ảnh và làm vlog, mẹ không giận, không la, chỉ hỏi đúng một câu: 'Con có kế hoạch cụ thể chưa?'" Đó không phải là sự thờ ơ, mà là sự tin tưởng hiếm thấy trong bối cảnh nhiều phụ huynh vẫn dùng quyền lực của tình thương để ra quyết định thay.
3. Họ dạy con bằng cuộc sống chứ không phải bài giảng
Không cần đứng lớp, cũng chẳng cần "thuyết giảng đạo lý", những phụ huynh đặc biệt này truyền cảm hứng cho con bằng chính cách họ sống. Một người cha chọn nghỉ việc văn phòng để đi làm nông và nuôi ong cùng con. Một bà mẹ rủ con đi tình nguyện xuyên Việt, thay vì đăng ký lớp kỹ năng sống đắt đỏ. Một cặp vợ chồng chấp nhận bỏ phố về quê để con được chạy chân trần trên đồng cỏ, thay vì ngồi máy lạnh ôn thi mỗi tối.
Họ không chỉ nói "hãy sống tử tế" mà sống tử tế thật. Họ không chỉ bảo "hãy yêu thiên nhiên" mà sống xanh, tiết chế tiêu dùng, trồng rau ăn mỗi ngày. Những điều đó, trẻ con cảm nhận được, và tiếp nhận tự nhiên hơn cả nghìn lời răn dạy.
4. Và cuối cùng: Họ không cần phải là cha mẹ hoàn hảo
Điều khiến họ đặc biệt nhất, có khi lại chính là sự không hoàn hảo. Họ thừa nhận với con: "Mẹ cũng từng sai", "Ba không biết hết mọi thứ", "Con có thể đúng, mẹ sẽ lắng nghe." Họ không đòi hỏi sự phục tùng, mà xây dựng sự đồng hành. Họ không che giấu sự yếu đuối, mà biến nó thành cây cầu để kết nối cảm xúc với con.
Chính sự khiêm nhường đó khiến họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi, không phải bằng quyền lực mà bằng tình thương đúng mực. Thay vì giữ con trong lồng kính, họ sẵn sàng để con va vấp, miễn là vẫn luôn có một bến về.
Vậy nên, nếu bạn từng nhìn một người mẹ để con học vẽ thay vì học Toán, một ông bố khuyên con nên thất bại sớm để học nhanh, hay một bà mẹ không ép con học đại học mà ủng hộ con khởi nghiệp, rồi cười khẩy bảo: "Đúng là kiểu phụ huynh lập dị!", thì có lẽ bạn nên xem lại mình trước.
Bởi đôi khi, thứ khác thường nhất chính là thứ tử tế nhất. Và cũng có thể, trong một xã hội đang quay cuồng vì thành tích và áp lực thành công, thì kiểu cha mẹ dám buông tay đúng lúc lại chính là món quà lớn nhất cho thế hệ con cái của họ.
Theo Đông
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.