Hàng chục năm cuộc sống hôn nhân anh chị yên ổn, tưởng chừng như chẳng có gì có thể xen vào. Nhưng dù bền chặt thế nào thì quy luật của hôn nhân là sự tẻ nhạt dần chiếm chỗ của đằm thắm và say mê. Anh là người cảm nhận điều đó trước. Và ở cái tuổi ngoài ba mươi đang xoan của người đàn ông phong độ và thành đạt, anh có một mối tình ngoài luồng lãng mạn với cô bạn đồng nghiệp. Chuyện chẳng giấu được ai và cuối cùng cũng đến tai chị.
Vốn là người phụ nữ điềm tĩnh nên chị cố nén giận dữ, tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện và chọn một buổi không khí gia đình đang vui vẻ nhất mới từ tốn nói cho anh nghe đến từng chi tiết với những dẫn chứng không chối cãi được về mối tình của anh. Tất nhiên là anh cứng họng, chỉ biết xin lỗi chị và hứa rằng chuyện đó sẽ không tiếp diễn. Chị còn dịu dàng quay lại nói với con gái út chưa đầy 6 tuổi: “Nếu bố mẹ ly hôn, con ở với ai?”.
Con bé không hiểu gì về ly hôn nhưng cảm nhận rõ “con ở với ai” là như thế nào, nó òa khóc. Cái đòn tâm lý ra đúng lúc ấy giáng mạnh vào anh, đặt anh trong tình trạng người có lỗi và phải chuộc lỗi suốt đời. Từ việc uy tín người chồng đã lung lay, chị bắt đầu “chiến dịch” lấn át anh trong tất cả các lĩnh vực mà từ trước đến nay anh vẫn “cầm cương” chỉ đạo. Dần dà, sự quyết đoán trong gia đình như một chất kích thích khiến chị vững vàng hơn trong ứng xử ngoài xã hội.
Từ một phụ nữ yên phận trong cơ quan, chăm lo việc nhà, chị trở thành người đàn bà hãnh tiến và con đường thăng tiến của chị như diều gặp gió. Chị có điều kiện giao lưu nhiều hơn, gặp gỡ những người đàn ông quyền lực và thú vị. Chị tự cho phép mình thả lỏng trong một vài mối quan hệ, có lợi, kệ cho những kẻ ác miệng đồ rằng chị là bệ đỡ sung sướng của sếp này, sếp khác.
Phần anh, dù phải chịu kiếp người chồng lép vế nhưng cũng không chịu nổi sự đàm tiếu của thiên hạ với vợ mình nên đã nghiêm túc và thẳng thắn yêu cầu chị chấm dứt những chuyện mà một phụ nữ đoan trang không bao giờ làm. Chị cười khẩy, bảo là anh ghen bóng, ghen gió, cổ hủ, không chịu được khi thấy vợ hơn mình, trâu đã lấm bùn mà còn vẩy sang người khác.
Sau khi cào rách vết thương quá khứ của anh, thấy chưa đủ, chị bồi thêm một nhát chí tử là thực ra, hồi phải cưới anh đã là khiên cưỡng bởi ngay lúc đó đã nhận ra anh là người nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết yêu mình và đến khi anh ngoại tình thì tình yêu đó chết hẳn, sống với anh chỉ vì các con thôi và sợ bố mẹ đôi bên buồn mà thôi.
Thấy anh im lặng, biết chắc mình thắng, chị hạ giọng, nếu anh không chịu đựng được thì chúng ta chia tay. Bất ngờ với chị là anh đồng ý ly hôn lập tức. Các con được gọi vào hỏi ý kiến, bất ngờ hơn là chúng đứng về phía anh. Tất nhiên là chị không thể ly hôn trong tình trạng bị cả nhà ruồng bỏ như thế này được, nhưng làm cách nào níu giữ để khỏi mất gia đình, mất sĩ diện thì chị tạm thời nghĩ chưa ra!
Theo Người Đưa Tin
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.