“Cứ cười thôi, mặc kệ đời” - Cuốn sách cho những ai thấy đời đầy "giông bão"

Một cuốn sách viết về tình yêu, mà “yêu” không đơn thuần là tình yêu đôi lứa, nó còn bao gồm cả tình bạn, tình thân và tình cảm giữa người với người.

Tình yêu giống như một liều thuốc ngọt ngào, nó giúp ta sống trong màu hồng đầy gia vị hạnh phúc nhưng đôi khi, đó cũng chính là liều thuốc độc khiến ta chìm đắm trong mộng mị, đớn đau. Nhưng, nghịch lí là ai cũng muốn được một lần yêu hết mình, yêu đắm say, dù có chuốc về bao nhiêu khờ dại, u mê.

“Có thể mọi cuộc tình đều có kết thúc có hậu cũng có thể dở dang, và khi tình yêu dở dang thì người ở lại bao giờ cũng là người buồn lâu hơn cả. Chúng ta rồi ai cũng phải vượt qua nỗi buồn đó để trưởng thành hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả. Hãy cứ cười lên và yêu lấy chính mình, mặc kệ ngoài kia giông bão…”


Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả

Cuốn sách được viết theo lối văn nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Cô gái trẻ viết về những điều tồn tại quanh cô, xảy ra bên cô và kết thúc đâu đó cũng trong cuộc đời này. Đó là những mối quan hệ gần gũi và tự nhiên, là những lần làm sai nhưng không dám nói xin lỗi, là lần cái cúp ngang cuộc điện thoại của mẹ, rồi cả cảm giác tiếc nuối khi biết mình đã đánh mất đi tín hiệu quan trọng nhất trong cuộc đời. Đó là những lần vụn vỡ khi tình yêu đầu đời đến rồi tan, khi công việc không như ý muốn, cả khi cảm thấy bế tắc trong chính lối đi của bản thân mình. 

Cô viết về bố, cô bảo: Đến một ngày bạn sẽ nhận ra không có người đàn ông nào nỗ lực vì bạn hơn bố bạn.

Cô viết về mẹ, cô bảo: Không có người phụ nữ nào chăm chút cho bạn hơn mẹ bạn.

Cô viết về gia đình, cô bảo: Những người mà bạn chẳng mong nhận lại gì, chỉ mong cho đi nhiều nhất có thể.

Viết về tình yêu, cô bảo: Yêu thương là thứ rất bất thường, kể cả tình cảm có sâu đậm, người ta vẫn lựa chọn từ bỏ nhau. Đời này quy luật là do em, mà đớn đâu cũng là do em. Gặp gỡ là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu.

Viết về công việc, về người và người, cô bảo đời này tham vọng quá lớn thì không tìm thấy nổi bình yên. Và sức mạnh của con người là tiến về phía trước, dù bất cứ giá nào. Cách khơi gợi sức mạnh tiềm thức và sự giác ngộ về bản năng khiến ta nhìn lại bản thân mình và tự hỏi: “Ta đã làm gì khi mỗi ngày trôi qua?”


Tham vọng quá thì không tìm thấy nổi bình yên


Sức mạnh của con người là tiến về phía trước, dù bất cứ giá nào

Nhìn vào cuộc sống hiện tại, không khó để thấy người trẻ vẫn cứ lầm lũi trên con đường tìm kiếm lý tưởng sống, có người sẵn sàng chấp nhận mợi thứ để đạt được 2 từ “thành công” nhưng lại có những người chấp nhận từ bỏ mức lương 30.000USD chỉ để mở 1 start-up cho riêng mình, miễn họ thấy vui và luôn có động lực để cố gắng vì điều đó.


Thành công, không phải là đánh mất bản thân để có được sự nghiệp vững chắc cho người ta thấy, mà là hạnh phúc với những gì mình đang làm

Cách tác giả nhìn nhận tình cảm không phiến diện ở khía cạnh của một người từng tổn thương hay từng hạnh phúc, mà đó là cái nhìn của một kẻ đứng giữa. Không quá rạch ròi, cũng không mơ hồ, cảm xúc mà lời văn mang lại dễ khiến chúng ta bị lay động và tìm thấy sự đồng cảm.

"Đừng xấu hổ vì đã sống cho chính mình", hãy cứ yêu thương cuộc đời này, hãy cứ mạnh dạn nói những lời yêu thương và dừng yêu nếu một ngày con tim đang cảm thấy lỗi nhịp. Nếu bạn đang quá mệt mỏi với những cảm xúc tiêu cực, những lần thất bại hay những lúc bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm, hãy đọc cuốn sách này. Hãy cứ mặc kệ đời và yêu thương mình, yêu thương những người bên cạnh mình nhiều hơn.

 “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” là lời nhắn nhủ của nhà văn trẻ Gari Nguyễn, cô gái 22 tuổi với những “trải nghiệm có thể chưa nhiều nhưng góc nhìn thì không ích kỷ”.

 Một số sách đã từng xuất bản của Gari

  - Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời

  - Là đánh mất hay chưa từng có

  - Vụn vỡ tuổi 20

  - Đã từng tồn tại đã từng yêu thương

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang