Danh hài Thúy Nga: Tôi bị điếc một bên tai

Dễ tính với bạn bè nhưng Thúy Nga vẫn có tật xấu khiến những người mới tiếp xúc không quen sẽ giận.

Người viết dám khẳng định điều đó là bởi đã được "chính chủ" và không ít bạn bè lâu năm của danh hài xác nhận!

"Mắc bệnh" đeo mắt kính

Thúy Nga nhận mình mắc căn bệnh lạ: đeo mắt kính. Chị kể: "Từ thời sinh viên, tôi đã rất thích đeo mắt kính rồi. Thời điểm ấy 200.000 đồng là một số tiền lớn lắm vậy mà tôi dám bỏ ra từng đó tiền để mua mắt kính. Mà đâu phải giàu có gì, nhịn ăn nhịn mặc mới dành được nhiêu đó tiền".

Nhưng có một kỷ niệm rất "quái dị" với cái mắt kính 200.000 đồng ấy. Hôm đó, Thúy Nga đột nhiên hoảng hốt vì không tìm thấy mắt kính: "Trời ơi, tôi mất cái mắt kính mới mua 200.000 rồi".

Cả lớp nháo nhào đi tìm mắt kính phụ Thúy Nga vì sợ mang tiếng. Ai cũng sợ bị Thúy Nga nghi nên từ Việt Hương, Tiết Cương, Hạnh Thuý, Cao Minh Đạt... đều lao đi tìm. Tìm từ trong lớp đến bãi giữ xe rồi lên cả hội trường lớn lùng sục.

Cuối cùng, Việt Hương là người phát hiện... Thúy Nga vẫn đang đeo mắt kính mà không biết, bắt tội cả lớp đi tìm khắp nơi. Tất nhiên vì chuyện này, Thúy Nga được cả lớp "tế sống" cho một trận nhớ đời.

Ngồi trong lớp học, Thúy Nga quên tháo mắt kính nên thấy mọi thứ tối om. Chị bảo "Sao lớp tối thui vậy? Sao không mở đèn lên?". Tiết Cương nghe vậy bảo "con điên, tháo cái mắt kính của mày ra". Cả lớp lại được trận cười rung rốn!

"Thảo tính" quá mức... quy định

Chắc chắn trong showbiz Việt, những người thảo tính như Thúy Nga chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời sinh viên, Thúy Nga được gia đình sắm cho chiếc xe Chaly để đi học nhưng có khi cả năm, chị chẳng được đi xe mình bao giờ.

Thúy Nga vẫn gửi xe ở bãi giữ xe của trường, vẫn cầm chìa khoá nhưng... bạn bè trong trường, ai cũng có thể lấy xe đi được. "Cái xe đó ngộ lắm, chìa nào cũng mở được", chị kể.

Thậm chí, mỗi lần học xong xuống bãi giữ xe không thấy xe đâu, Thúy Nga lại nghĩ "chắc có ai mượn rồi". Và quả thật, chiếc xe ấy là "tài sản chung" của cả trường. Chỉ khi nó bị hư hỏng gì thì mới được trả về cho chủ nhân để... sửa!

Ấy vậy mà Thúy Nga chẳng bao giờ cằn nhằn về chuyện đó. Với chị, chuyện xe mình trở thành xe công cộng là chuyện hết sức... bình thường và tự nhiên!

Chuyện tiền nong cũng vậy. Trong lớp có ai cần tiền lại đến "gõ cửa" Thúy Nga. Vì gia đình có chút khấm khá hơn so với các bạn nên Thúy Nga cũng rất sẵn lòng móc hầu bao cho bạn vay mà chẳng đắn đo suy nghĩ. Kể cả là vay tiền đi... cua gái!

Phổi bò, "điếc một bên tai" nhưng sống rất nội tâm

Thúy Nga tự nhận mình là người hay làm mất lòng người khác. Tất nhiên, những ai đã hiểu tính nết chị thì cứ yên tâm chơi cả đời không lo gì.

Tôi nhớ có lần nghệ sĩ Hạnh Thúy kể: "Thúy Nga tính được, bao dung với bạn bè nhưng có một cái tật rất xấu là hay nói sa xả vào mặt người khác, không quan tâm tới cảm xúc của người đối diện như thế nào.

Người hiểu thì cho qua vì biết tâm Thúy Nga rất tốt nhưng cũng nhiều người không hiểu nên giận. Chính tôi là người từng phải đi thanh minh cho Thúy Nga. Tôi phải nói "tâm nó tốt nhưng mồm miệng bị điên, anh chị đừng giận nó".

Còn Thúy Nga thì bảo "Tính tôi thẳng như ruột ngựa. Người mới gặp thì ghét lắm nhưng đã thân và hiểu tính thì quý, chơi cả đời không sao. Đó là bản chất của tôi rồi.

Tôi rất nhiệt tình với mọi người nhưng vô tâm, ăn nói không để ý dễ làm mất lòng người khác. Ra đường nhiều khi người ta gọi mà không trả lời, họ bảo thành ngôi sao thì chảnh nhưng không phải, tôi bị "điếc" một bên. Vì mình không nghe không thấy nên không trả lời chứ không chảnh gì đâu".

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là dù tính phổi bò nhưng Thúy Nga lại sống nội tâm và có chiều sâu.

Cũng như nhiều nghệ sĩ tài sắc khác trong showbiz Việt, Thúy Nga khá truân chuyên lận đận về tình duyên. Cũng đôi lần, chuyện đời tư của chị làm báo chí tốn không ít giấy mực và công chúng xôn xao bàn tán...

Nhưng khi nhắc tới những thăng trầm của mình, chị tâm sự: "Cuộc đời tôi cứ buồn buồn vui vui âm ỉ. Người nghệ sĩ sau bức màn nhung là nỗi buồn thăm thẳm. Mình mang tiếng cười đến cho khán giả nhưng vì mình là người của công chúng nên trong lòng dẫu có đau thì cũng phải đè nén, có ấm ức cũng phải kiềm chế.

Nhiều lúc tôi cũng muốn phát điên nhưng không biết chia sẻ với ai. Tôi không biết được rằng nếu câu chuyện đó lan ra ngoài thì sẽ như thế nào. Thế nên có nỗi buồn gì cũng phải giấu đi. Nói ra thì mình đau lòng, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thương xót.

Có lẽ nghiệp của tôi là phải mang tới niềm vui cho mọi người. Và khi mang tới nụ cười cho khán giả cũng giống như mình được giải phóng stress vậy. Người ta bảo, người càng buồn thì diễn hài càng vui... tôi không biết điều đó có đúng không nhưng câu đó chắc là dành cho tôi.

Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống ai cũng có nỗi đau. Nếu lúc nào mình cũng nghĩ "ôi, tôi đau quá" rồi tự mình thương mình thì chỉ khổ thôi. Nhưng nếu mình mở mắt ra nhìn xung quanh mới thấy xã hội nhiều mảnh đời còn khổ hơn mình rất nhiều.

Vậy tại sao mình lại cứ đem nỗi khổ của mình ra để nói, để mình đau, để những người xung quanh đau hơn nữa".

"Cái gì cũng phải giờ chót mới biết kết quả"

Định mệnh của mỗi người mỗi khác. Định mệnh của Thúy Nga là việc gì, chuyện gì cũng phải tới giờ chót mới biết kết quả.

Thúy Nga kể chị đam mê kịch nói từ nhỏ. Các trò chơi thời thơ ấu của chị luôn là một vở kịch mà chị vừa kiêm vai chính vừa kiêm dàn dựng cho các bạn tham gia. Niềm đam mê đó đã đưa Thúy Nga trở thành nghệ sĩ dù bị gia đình cấm cản.

Thúy Nga được gia đình định hướng cho theo y khoa nhưng chị lén thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Thúy Nga đỗ cả 2 vòng năng khiếu nhưng ngày cuối cùng thi văn, bị gia đình phát hiện và nhốt ở nhà không cho đi.

Gần 11 giờ trưa, Thúy Nga mới trốn được gia đình để tới trường Nghệ thuật Sân khấu 2 xem kết quả. Thấy mình có tên trong danh sách thi văn, chị mừng húm nhưng nụ cười chưa kịp nở thì nước mắt đã tuôn trào. Vì lúc đó đã gần hết giờ thi văn.

Đang khóc nức nở thì thầy hiệu trưởng - NSƯT Trần Minh Ngọc đi qua. Thúy Nga vừa khóc vừa năn nỉ thầy cho vào thi văn dù chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ.

Thầy Trần Minh Ngọc thương, dắt Thúy Nga vào phòng thi. Tưởng rằng làm vậy chỉ là để "an ủi" cô học trò nhỏ không may... nhưng

"30 phút đó là 30 phút định mệnh của cuộc đời tôi. Nhờ có 30 phút đó mà tôi đậu vô trường sân khấu, thậm chí còn được học bổng. Nó định mệnh đến mức sau này trở thành số mệnh của tôi. Cái gì cũng phải tới giờ chót mới biết kết quả", Thúy Nga tâm sự.

Sau đó, Thúy Nga về khóc lóc, năn nỉ gia đình cho theo học thử một năm. Thúy Nga "thử" miết tới tận bây giờ, đã mấy chục năm và trở thành danh hài nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang