Lấy chồng 4 tháng, Thúy gầy đi cả 5kg. Chung quy cũng bởi, cuộc sống ở nhà chồng khiến cô chẳng có nổi vài phút nghỉ ngơi thảnh thơi cho bản thân mình.
Sáng dậy từ 5 giờ sáng dọn hàng tạp hóa cho bố mẹ chồng, sau đó nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi cuống cuồng sửa soạn cho chính mình đi làm. Cả ngày quần quật ở công ty, tối về Thúy lại dọn hàng cho bố mẹ chồng, cơm nước, dọn dẹp đủ thứ, lên giường cũng 11, 12 giờ đêm. Chủ nhật cô cũng không được đi đâu, vì phải bán hàng cho mẹ chồng từ sáng sớm tới tối muộn, để ông bà nghỉ ngơi vì ông bà đã bán cả tuần rồi. Trong khi chồng Thúy luôn lấy cớ công việc để đi sớm về muộn, cuối tuần lại kiếm lí do ra ngoài. Cô là dâu mới ngại va chạm lại nghĩ thôi mình làm nhiều chịu thiệt thòi chút cũng được, người trong nhà tính toán nhiều làm gì.
Ảnh minh họa
Nhưng Thúy dần nhận ra, bản thân vất vả như thế mà mọi người nhà chồng lại coi đó là việc đương nhiên. Nhiều khi cô 1 mình dọn hàng còn nhà chồng bên trong ăn cơm, cô xong việc vào chỉ còn cơm thừa canh cặn. Công ty cô tổ chức đi du lịch mẹ chồng liền khó chịu, thẳng thừng bảo cô ở nhà trông hàng cho bà.
Tiền nong mẹ chồng vẫn bắt Thúy đóng góp đầy đủ, thôi chuyện tiền bạc cô chả tính toán. Song điều khiến cô ấm ức nhất là, mẹ chồng thường xuyên đi rêu rao với bà con lối xóm rằng Thúy về làm dâu nhà bà vô cùng lười, ngoài đi làm thì về nhà chả đỡ đần được là bao, trong khi nhà ối việc bận.
Khi nghe bác hàng xóm kể lại mà Thúy ức phát khóc. Cô bức xúc tâm sự với chồng, ai ngờ anh ta phán xanh rờn: "Em cứ chăm chỉ giúp đỡ mẹ, ở nhà thấy việc gì cũng xông vào làm thì bà làm sao còn trách được em?". Thúy càng uất hận. Ý anh ta là cô chưa đủ chịu khó, cô vẫn lười? Cô phải như nào mới làm hài lòng được chồng với nhà chồng đây?
Chán nản và thất vọng đến tột cùng, Thúy quyết định phải thay đổi. Cô hi sinh bao nhiêu họ cũng chả ghi nhận và cảm kích, vậy cô làm một phen "được ăn cả ngã về không", lười thật cho họ xem, như lời họ nhận định về cô. Đằng nào cũng chả khiến họ thương được ấy mà.
Sáng hôm sau, gần giờ đi làm cô mới dậy chuẩn bị chỉnh trang cho chính mình. "Con chào bố mẹ con đi làm, từ giờ công việc của con bận lắm nên con sẽ không giúp mẹ dọn hàng với nấu ăn sáng cho cả nhà được nữa, mẹ thông cảm ạ", Thúy cười tươi rói, không mảy may bận tâm tới vẻ mặt xám xịt của mọi người nhà chồng.
Tối cô về nấu qua loa bữa tối, ăn xong và dọn dẹp sơ sơ là cô xin phép vào phòng, chuyện dọn hàng của mẹ chồng cô làm như không liên quan. Chồng cô "ngứa mắt" liền gọi giật giọng bảo cô ra làm việc, cô đáp tỉnh bơ: "Hôm nay em mệt quá, anh giúp mẹ đi nhé".
Ảnh minh họa
Được ba ngày như thế, nhà chồng Thúy đã sôi sùng sục bất mãn với Thúy, vì quen Thúy chăm chỉ và nghe lời rồi. Tối ấy, trên mâm cơm, mẹ chồng vẻ mặt nghiêm khắc phê bình tư cách làm dâu của Thúy. Cô kiên nhẫn nghe bà nói xong, mới mỉm cười thưa: "Mẹ ơi, con thực chất không muốn lười đâu. Nhưng nhờ mẹ đi kể, mà giờ cả xóm mình đều biết con lười chảy thây. Giờ con chăm chỉ, người ta lại nghĩ mẹ đổ oan cho con, như thế người ta sẽ đánh giá mẹ là mẹ chồng ghê gớm nọ kia. Con không muốn mẹ phải chịu vì con đâu...".
Cả bàn ăn nín lặng như tờ. Không ai có thể ngờ, hiền lành, chịu nhịn như Thúy lại đáo để tới mức này. Rõ ràng nhà chồng Thúy nóng mặt lắm, song chả biết phản bác thế nào. Lại có chút kiêng dè Thúy vì rõ ràng phản ứng của cô hôm nay rất quyết liệt.
Hôm sau, thái độ của cả nhà chồng đối với Thúy thay đổi chóng mặt, hòa nhã và biết điều hơn hẳn. Thúy cũng chả để bụng, lại giúp mẹ chồng bán hàng như thường, nhưng bà chả còn dám sai bảo Thúy như ô sin nữa. Vậy là màn nàng dâu vùng lên của Thúy đã thành công rực rỡ.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.