Nhưng mọi người xung quanh tôi không nghĩ như vậy. Bố mẹ thấy tôi đến tuổi “băm” rồi mà vẫn chưa có chồng thì hết sức lo lắng. Những người quen biết với gia đình thì liên tục hỏi han về “hoàn cảnh” của tôi và cũng nhiều lần giới thiệu cho tôi một vài anh chàng mà họ cho là hợp lý.
Khi 2 chúng tôi đang chuẩn bị “lâm trận” với màn dạo đầu ướt át thì mẹ chồng tôi gõ cửa (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi chắc cũng sốt ruột trước sự quan tâm thái quá từ họ hàng, người thân nên cũng nhiều lần nhỏ to khuyên bảo rồi mắng nhiếc tôi. Bố mẹ nói rằng tôi đừng quá mải mê kiếm tiền vì tiền đôi khi không mua được hạnh phúc. Họ xấu hổ vì giờ này còn chưa có cháu ngoại và vẫn có 1 cô con gái ế trong nhà. Tôi thấy bố mẹ làm căng quá nên đành hứa sẽ sớm tìm bạn trai để kết hôn cho vừa lòng bố mẹ.
Sau đó, một người họ hàng xa đã giới thiệu Vinh cho tôi. Vinh sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng, anh trẻ hơn tôi 1 tuổi. Lúc đầu tôi cũng hơi tự ti vì mình lớn hơn Vinh 3 tuổi. Nhưng vẻ ngoài thì ai cũng đoán tôi già hơn anh ấy chừng 5-7 tuổi. Anh làm tài xế với mức lương 5-6 triệu/tháng. Tuy nhiên tôi nghĩ tiền không phải là vấn đề quá quan trọng.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi và Vinh đã tâm đầu ý hợp. Chúng tôi có thể trò chuyện, nhắn tin với nhau cả ngày không biết chán. Vinh là người hiểu biết, có kỹ năng sống rất tốt và anh là người rất yêu công việc của mình. Tôi nghĩ rằng Vinh chính là người mà tôi tìm kiếm.
Sau 6 tháng hẹn hò, Vinh lần đầu đưa tôi về nhà ra mắt. Ngôi nhà Vinh đang ở không quá lớn, đồ đạc trong nhà khá cũ kỹ nhưng tôi nghĩ rằng như vậy là đủ. Nếu họ giàu có, họ sẽ chọn con dâu trẻ đẹp hơn chứ nào có để ý đến tôi. Bố mẹ chồng tương lai tỏ ra khá niềm nở khi đón tiếp nên tôi không cảm thấy quá căng thẳng. Sau khi tôi về ra mắt vài ngày, bố mẹ anh cũng sang nhà tôi để dạm hỏi. Đám cưới của tôi chẳng mấy chốc đã định ngày.
Tuy nhiên, ngay từ trước khi cưới, tôi đã có cảm giác mẹ chồng đang toan tính và nhòm ngó khối tài sản mà tôi sở hữu. Gần ngày cưới, tôi thấy bà đon đả nói với tôi rằng nhà của họ rất cũ nên mong rằng Vinh sẽ đến ở luôn căn hộ của tôi. Tuy nhiên, trước đó vì sống độc thân, lại ở với bố mẹ nên tôi đã trót ký hợp đồng cho thuê căn hộ riêng trong 1 năm. Mẹ chồng nghe nói vậy chép miệng, tỏ ý không hài lòng.
Đám cưới của tôi được tổ chức trong 1 nhà hàng lớn. Nhận được lời chúc tụng từ bạn bè, người thân, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tối đó, khi trở về căn phòng hạnh phúc, trong không gian riêng tư Vinh hôn nhẹ tôi và nói tôi nên đi tắm cho thoải mái. Khi 2 chúng tôi đang chuẩn bị “lâm trận” với màn dạo đầu ướt át thì mẹ chồng tôi gõ cửa.
“Sao thế mẹ?”, chồng tôi hỏi.
“À, mẹ có tý việc thôi”, bà nói.
Chồng tôi ra mở cửa, bà chẳng ngần ngại đi vào giữa phòng nói tiếp: “Bây giờ cái Thu (tôi) đã về làm vợ con, mẹ cũng coi nó như con cái trong nhà. Vậy các con đóng tiền ăn cho mẹ đi để mai mẹ đi chợ, 2 đứa thì đưa mẹ 7 triệu”.
Vinh nhìn tôi ái ngại, tôi không nói gì chỉ tức tối trong lòng rồi mở tủ lấy tiền đưa cho mẹ. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không dừng lại ở đó mà nói luôn: “Thu à, giờ các con đã là vợ chồng rồi thì cái gì cũng là của chung. Hai đứa có nhà, có xe rồi nên bố mẹ cũng mừng vì bố mẹ chẳng dư dả nên không hỗ trợ các con được”.
Câu nói của mẹ chồng làm tôi hơi chột dạ nhưng chỉ dám ậm ừ cho qua. Căn hộ và xe là tài sản trước hôn nhân của tôi, cớ sao lại là của chung. Vinh chẳng đóng góp 1 xu nào để để mua những tài sản ấy cơ mà? Lát sau, khi mẹ chồng đã về, tôi giận quá nên chẳng có tâm trạng gì để tân hôn nữa.
Đến trưa hôm sau, Vinh xin lỗi và nói rằng mẹ chồng tôi chỉ đùa chứ không có ý gì. Tuy thế, tôi vẫn thấy bực bội trong lòng vì không nghĩ bà đang nói đùa ở đây. Chưa kể, có nhất thiết ngày đầu tiên tôi về nhà chồng đã gõ cửa phòng đòi tiền sinh hoạt như thế hay không? Vừa mới cưới mà tôi đã thấy khó chịu, bực mình quá, cuộc sống hôn nhân thật không đơn giản như tôi tưởng.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.