Một bà mẹ có con mới vào lớp 1, chưa có "kinh nghiệm", băn khoăn lên diễn đàn nọ hỏi: "20/10 có cần tặng cô không, hay gộp sang 20/11 cho tiện ạ?". Chỉ ít phút sau, hàng trăm bình luận xuất hiện. Người cho rằng nên tặng cả hai dịp để "vừa là tri ân, vừa là chúc mừng phái đẹp", người khác lại phản đối vì thấy như vậy "thành ra hình thức và nặng nề quá".
Có người khuyên chỉ nên chọn một dịp, miễn là tấm lòng chân thành, chứ không cần quà cáp. Người muốn biếu thầy cô chút tiền cho tiện lợi lại thiết thực, đỡ lãng phí khi tặng quà giá trị mà lại không dùng được. Ý kiến ngược lại thì lo như thế là "đút lót", không tôn trọng thầy cô, thiếu công bằng với những bạn gia đình khó khăn, không có điều kiện khác.
Một số người còn gay gắt, cho rằng đưa chuyện riêng của lớp lên mạng là điều thiếu tế nhị, dễ khiến thầy cô bị soi mói, bị nói ra nói vào. Thế là, từ một chủ đề riêng tư, bỗng dưng nhiều thầy cô thành đề tài chính để hàng loạt người săm soi mà đến họ cũng chẳng thể hiểu được lý do.
Năm nào đến gần ngày 8/3, 20/10, 20/11, những cuộc tranh luận quanh chuyện tặng quà cho thầy cô lại rộ lên từ nhóm chat phụ huynh, đến các hội nhóm mạng xã hội. Mỗi năm, mạng xã hội lại như một "chợ phiên" của lòng biết ơn, nơi mọi người so đo, đong đếm và bình luận về cách thể hiện tình cảm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Năm nào đến gần ngày 8/3, 20/10, 20/11, những cuộc tranh luận quanh chuyện tặng quà cho thầy cô lại rộ lên từ nhóm chat phụ huynh, đến các hội nhóm mạng xã hội.
Những người đáng lẽ được tri ân lại vô tình trở thành tâm điểm của sự bàn tán, thậm chí bị gán cho những ý nghĩ mà họ không hề có: nào là "chờ quà", "gợi ý phong bì"... Trong khi phần lớn giáo viên chỉ thấy ngại ngùng và mệt mỏi mỗi khi đến mùa lễ.
Đừng biến thầy cô thành "nhân vật chính" bất đắc dĩ
Khi đem câu chuyện tặng quà cho thầy cô lên mạng xã hội vốn đầy thị phi thì nó không còn là sự bàn bạc, mà đã thành sự soi xét. Mỗi bình luận, mỗi phán đoán như một nhát dao nhỏ chạm vào lòng tự trọng của những người đang lặng lẽ dạy dỗ con em chúng ta.
Thật ra, đa phần chẳng giáo viên nào yêu cầu quà cáp. Họ không trông chờ phong bì, càng không muốn bị đem ra làm chủ đề. Nhưng năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ lượt là thầy cô lại bị "gọi tên" trong vô vàn status, bình luận, so sánh như thể lòng biết ơn phải quy ra tiền, và sự tôn trọng chỉ được thể hiện qua vật chất.
Người góp ít thì ngại, người góp nhiều lại thấy bị so. Người không muốn tham gia thì sợ bị nói là "thiếu tinh thần tập thể". Và trong cuộc bàn cãi ấy, ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ, nhất là 20/11 bị kéo xuống thành chuyện… quỹ lớp bao nhiêu và phong bì dày mấy.
Ảnh minh hoạ
Điều đáng nói hơn, chính con trẻ, những người chứng kiến cha mẹ bàn cãi chuyện "cho - nhận" sẽ học được điều gì? Chúng sẽ nghĩ rằng, tri ân là phải có quà? Rằng, để được yêu quý, phải biết "đi quà đúng dịp"? Khi người lớn hành xử nông nổi, trẻ con là những người gánh chịu hậu quả đầu tiên.
Hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày bạn đi làm và thấy cả xã hội bàn tán xem "nên tặng gì cho nghề của bạn", "bao nhiêu là đủ để vừa lòng", liệu bạn có thấy vui? Có bị trù dập không? bạn sẽ nghĩ thế nào? Thầy cô cũng thế. Họ chỉ mong được dạy học trong sự tôn trọng, chứ không muốn trở thành đề tài bàn cãi mỗi dịp lễ.
Người không được tặng quà chẳng biết có chạnh lòng không. Nhưng nhiều thầy cô nhận quà cũng chưa hẳn thấy lòng vui vẻ mấy. Từ chối thì sợ bị cho là "chảnh", là chê quà nhiều, quà ít. Nhận rồi thì đôi khi bị "bĩu môi", cho rằng "chỉ chờ có thế". Quà tặng lúc này không còn là kỉ niệm, tri ân mà đã thành gánh nặng.
Tri ân thầy cô không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở cách hành xử tinh tế. Một tấm thiệp học trò tự viết, một bó hoa tươi hay chỉ đơn giản là lời chúc chân thành, những điều ấy đôi khi khiến người thầy xúc động hơn cả những món quà đắt tiền. Vì với họ, điều đáng quý nhất là được nhìn thấy học trò tiến bộ, cha mẹ thấu hiểu và lòng biết ơn đến từ sự chân thành chứ không phải sự toan tính.
Quan trọng nhất, xin đừng đem những câu chuyện nhạy cảm như tiền bạc hay quà cáp lên mạng xã hội. Chỉ một dòng chia sẻ, một cuộc tranh luận, có thể khiến người trong cuộc trở thành nạn nhân của những suy diễn. Thầy cô dạy học, phụ huynh nuôi dạy con, cả hai đều muốn hướng đến điều tốt đẹp, nhưng đôi khi chính vì quá lo nghĩ "cho phải phép" mà lại khiến nhau tổn thương.
Hãy để ngày lễ thực sự là ngày tri ân, chứ không phải ngày khiến thầy cô phải dè chừng vì những lời ra tiếng vào ngoài ý muốn.
Theo hiểu Đan
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.