Thời khắc đó, tôi nhận ra rằng mình chưa từng quên được cô ấy, mà cứ tưởng rằng mọi thứ đã là quá khứ rồi. Khi yêu, tin tưởng lẫn nhau là điều cần thiết, nhưng nếu chúng ta biến niềm tin thành sự phụ thuộc, dựa dẫm, ỉ lại thì một ngày nào đó, khi tình yêu không còn là "màu hồng" như lúc đầu. Đó là lúc bạn sẽ có cảm giác mất cân bằng khi "chỗ dựa" bấy lâu nay đã mất. Bạn không thể bước ra được cái bóng của chính mình, không thể quên được người đó, lúc nào cũng nghĩ về người đó. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy sao?
Anh nhớ em. Thời gian trôi đã bao lâu rồi. Em cũng có người mới, anh cũng bước đi cạnh người khác. Hai cuộc sống chúng ta như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có được một cơ hội dẫu chỉ vô tình gặp gỡ. Ấy vậy mà giờ em vẫn ở đây.
Tôi bỗng nhớ lại, từ ngày hai đứa chia tay, tôi luôn vô tình có sự so sánh mỗi khi quen một người mới. Tôi lấy em ra làm tiêu chuẩn, bất kể người được so sánh có giỏi hơn em, đẹp hơn em. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến tình cũ là em. Bởi em là mối tình đầu của tôi. Mà mối tình đầu tiên thường mong manh, lại chưa có nhiều kinh nghiệm yêu nên tình đầu thường dang dở.
Tôi thấy mình vẫn còn một thứ tình cảm rất lạ với em. Nhưng có lẽ chẳng nên là một tình yêu lần nữa. Ngày đó, chia tay cả hai đã nói với nhau mọi điều có thể. Có lẽ thứ cảm xúc bây giờ chỉ là thoáng qua. Một khoảng lặng trong lòng tôi khi nghe tin về em, người tôi từng yêu. Chỉ là chẳng biết tình cũ có phải thứ rất khó để quên được, hay là thứ mãi không thể ngủ yên trong lòng.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.