Gửi Trang: Hành động "dạy dỗ" con chồng bằng roi mây, dù là dạy thật hay "dạy vờ" thì đều là cách giáo dục THẤT BẠI NHẤT!

Roi, vọt' theo nghĩa đen là cách giải quyết thiếu bình tĩnh, thiếu làm chủ cảm xúc, và mang cả sự bất lực của những bậc cha mẹ thiếu bản lĩnh.

19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) về ca cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Bé gái xấu số đó là N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận 1). Võ Nguyễn Quỳnh Trang (người sống chung với bố con V.A, 26 tuổi, quê Gia Lai) bị nghi đã bạo hành khiến nạn nhân tử vong. Ngày 28/12, Quỳnh Trang bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng về tội "hành hạ người khác".

Tại cơ quan chức năng, Trang khai mình đã mua cây roi mây để "DẠY DỖ" cháu bé. Khi roi mây bị gẫy, Trang lại tiếp tục dùng gậy gỗ dài khoảng 90cm to bằng ngón chân cái để đánh cháu. 

Vào cái ngày định mệnh 22/12 đó, cũng vì V.A làm bài tập sai mà Quỳnh Trang tiếp tục "DẠY DỖ" cháu bằng roi vọt. Để rồi, sự "dạy dỗ" đã cướp đi tính mạng của một thiên thần bé bỏng. 

Gửi Quỳnh Trang: Hành động

"Mẹ kế" Quỳnh Trang.

Sau những chuỗi ngày bị "dì ghẻ" đánh đòn, hứng chịu đủ vết lằn tím trên cơ thể, nơm nớp sợ hãi thì đứa trẻ 8 tuổi tội nghiệp đó giờ đã vĩnh viễn ngủ say. Mẹ ruột đau đớn thắt lòng, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Còn bố ruột của V.A đang nghĩ gì? 

Và Quỳnh Trang, cô nghĩ gì về phương pháp "dạy dỗ" của mình? Giây phút người mẹ kế vung roi lên để "dạy dỗ" con chồng, dù đó mang mục đích dạy thật hay dạy vờ, thì xin thưa rằng: Đó đều là cách giáo dục thất bại nhất!

ĐỪNG LẤY "YÊU CHO ROI, CHO VỌT" RA ĐỂ BAO BIỆN

Khi còn nhỏ, chúng ta từng đôi lần nghe người lớn bảo nhau: "Yêu cho roi cho vọt", hay "Cứ phải đánh thì nó mới ngoan lên được", "đánh cho chừa",... Để rồi rất nhiều đứa trẻ từng ăn đòn tím lưng, lươn lằn khắp mông. Những trận đòn đó có thể khiến trẻ sợ hãi đấy, nhưng chúng chẳng biết mình sai ở đâu, chẳng học được điều gì. 

Chỉ còn đó nỗi bất mãn với bố mẹ, nỗi tủi hờn ấm ức và những vết sẹo chẳng chịt cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi còn nhớ hồi nhỏ, hàng xóm có cậu bạn tên Thắng. Vào cái tuổi dậy thì, Thắng nghịch ngợm lắm, suốt ngày bỏ học, tụ tập chơi bời với lũ du côn đầu xóm. Mới học lớp 10 nhưng Thắng đã phì phèo hút thuốc lá, mồm toàn văng "phụ khoa". Tất nhiên mẹ Thắng trở thành khách mời thường xuyên của phòng Đạo đức nhà trường. 

Thuở đấy, cả xóm ghét Thắng nhưng cũng chẳng ai đồng tình với cách cô Nga - mẹ Thắng dạy con. Bởi cứ đến tối là cô đứng trước cửa nhà chửi con, rồi đánh. Cô bảo "phải đánh để cho nó khỏi lỳ cái mặt ra", "phải đánh vì ức lắm". 

Có hôm hai mẹ con cô còn lôi nhau ra tận ngoài ngõ để đánh chửi. Ai cũng ngán ngẩm, lắc đầu, đóng vội cửa để con mình không nghe, không nhìn cảnh đó. 

Gửi Quỳnh Trang: Hành động
 

Cô Nga càng đánh, Thắng càng hư. Thế rồi, Thắng tự ý bỏ học. Thắng về nhà chỉ thẳng mặt mẹ: "Tao không học, tao bỏ đi cho vừa lòng mày". Nhưng Thắng chỉ bỏ đi được 1 tháng lại mò về vì đói quá. Cô Nga cũng chẳng đuổi đi, vì mẹ nào mà chẳng thương con... Thế nhưng những trận đánh chửi vẫn cứ diễn ra. Cô Nga cố đánh để dạy con, còn con cô thì không ngừng phản kháng. 

Ai cũng cho rằng thằng con cô thế là hỏng! "Ngữ đấy về già trông cậy sao được?",... Ấy vậy mà vài năm sau, cô Nga lại sướng! 

Đợt Tết năm 2017, cô chạy sang khoe với mẹ tôi: "Thằng Thắng đi làm được thưởng Tết, dúi cho em 10 triệu chị ạ, vừa mới đưa xong". Lúc đó tôi chẳng nghe rõ cô kể con trai giờ làm ở đâu, chỉ nghe loáng thoáng làm ở công ty may nào đó. Bởi cô cứ vừa kể vừa cười, cười nắc nẻ. Thấy bảo Thắng giờ chăm chỉ, đi làm về là phụ mẹ cơm nước, tháng nào cũng đưa tiền. 

Lạ thật, từ "cái ngữ không trông cậy được" mà giờ lột xác hẳn! 

Sau này cô Nga mới kể: Có một đợt, cô chán chẳng đánh nữa, vì cô cũng già yếu rồi. Đánh con xong, cô mỏi nhừ cả xương khớp. Cô chuyển sang ngồi thủ thỉ tâm tình, kể cho con biết cô lo thế nào cho tương lai của con. Nỗi lo khiến cô bật khóc. Sau nhiều năm đánh chửi, giọt nước mắt đó lạ thay lại cảm hóa được cái lì lợm của Thắng... 

Hóa ra, sự tâm tình đúng lúc của cha mẹ còn tác dụng hơn vạn lần đòn roi. "Biết thế hồi đó em chả đánh nó chị ạ", cô Nga cười hì hì, kể với mẹ tôi!

Không phải chỉ riêng "dì ghẻ" Quỳnh Trang và cô Nga, thực tế từ rất lâu, nhiều cha mẹ thường vin vào câu "Yêu cho roi, cho vọt - Ghét cho ngọt, cho bùi" để dạy con. Họ cho rằng cha ông ta đúc kết bao năm, đã nói thế rồi thì sai sao được? Nhưng tôi tin rằng, cha ông ta thâm thúy và sâu xa lắm. 

Chắc chắn cái ý "cho roi, cho vọt" của các cụ không thể bó hẹp quanh cái roi mây, cái gậy gỗ, hay đôi tông lào để cha mẹ cứ hễ giận là mất kiểm soát, thở phì phò rồi bạ đâu đánh đó với con, đánh cho "lên bờ xuống ruộng", đánh để trở thành kẻ thù của nhau.

Cái "roi, vọt" của cha ông ta chắc chắn phải mang nghĩa thâm thúy hơn rất nhiều. Đó là tình thương yêu nhưng không nuông chiều, biết kết hợp với các phương pháp kỷ luật. 

Cha mẹ phải kèm cặp, đồng hành với con trên bước đường trưởng thành, không khen thưởng bừa bãi. Chúng ta thấy con sai thì phải chỉ bảo, cho con chịu trách nhiệm với hành động của mình. Thấy con làm được gì thì phải để con tự lập, không vì yêu mà bao bọc thái quá. Yêu thương nhưng luôn đi kèm với kỷ luật, khuôn khổ.

Đó mới là "roi, vọt" đúng! 

Còn "roi, vọt" theo nghĩa đen ấy à, chỉ khiến cho con tổn thương lòng tự trọng, trở nên hướng nội, hoặc ngày càng cứng đầu, lì lợm hơn mà thôi. Và có lẽ tôi cũng chẳng phải nói thêm quá nhiều về hậu quả của việc dạy con bằng đòn roi, mắng mỏ. Bởi những hậu quả này, các cuộc khảo sát thực tiễn của ti tỉ trường đại học nổi tiếng như Harvard, Oxford,... đã chỉ ra. Rồi các chuyên gia giáo dục, họ cũng nói ra rả đến khản họng. 

Đánh mắng chưa bao giờ là biện pháp đúng đắn để giáo dục một đứa trẻ. Nó còn được coi là cách giáo dục thất bại nhất! Khi con hư, thay vì để cảm xúc lấn át, cha mẹ hãy bình tĩnh, phân tích nguyên nhân, chỉ ra lỗi sai cho con và cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Tất nhiên, hình thức kỷ luật là cần thiết, tùy theo mức độ lỗi nặng nhẹ của con mà đưa ra mức kỷ luật hợp lý. 

Suy cho cùng, "roi, vọt" theo nghĩa đen là cách giải quyết thiếu bình tĩnh, thiếu làm chủ cảm xúc, và mang cả sự bất lực của những bậc cha mẹ thiếu bản lĩnh. Còn cha mẹ thông minh, ta dùng "roi, vọt" theo nghĩa bóng. 

Dùng "roi, vọt" mà con cảm thấy phục, cảm thấy được yêu thương, đó mới là đỉnh cao của giáo dục...

 
 
https://afamily.vn/gui-quynh-trang-hanh-dong-day-do-con-chong-bang-roi-may-du-la-day-that-hay-day-vo-thi-deu-la-cach-giao-duc-that-bai-nhat-20211228233630164.chn
 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang