"Hà Huyên ơi Hà Huyên": Tâm thư hài đến chảy nước mắt của phụ huynh gửi đến bạn học con gái mình

Khi đọc những dòng đầu tiên, ai cũng phải ôm tim hồi hộp vì giọng điệu nghiêm trọng của tác giả, tuy nhiên hoá ra đây lại là một bức tâm thư buồn cười đến chảy cả nước mắt.

Bên cạnh thành tích học tập của con thì với những vị phụ huynh, việc con mình kết bạn với ai cũng là một vấn đề quan trọng không kém. Bạn biết đó, ông bà ta vẫn thường nói câu "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" mà. 

Mới đây, một ông bố đã khiến cư dân mạng được một phen đau tim với bức tâm thư gửi đến bạn học cùng lớp với con gái mình. Sở dĩ đau tim là vì mở đầu thư, anh Việt Hoàng - chủ nhân của bài đăng kia đã thể hiện thái độ rất nghiêm túc. Cộng thêm bức ảnh đen trắng đi kèm càng khiến người đọc thon thót sợ có điều gì đó chẳng lành với con gái anh. 

Tuy nhiên càng đọc thì bức thư này lại càng trở nên hài hước. Đến mức người đọc không ai đoán được mình sắp đọc được những gì, chỉ biết hồi hộp "lần mò" theo từng câu chữ để rồi đến cuối cùng phải cười lăn cười bò trước sự bá đạo của cô bé Hà Huyên lớp 1E. 

Nào, cùng xem thử Hà Huyên đã làm gì mà khiến anh Việt Hoàng phải "đau lòng" đến mức phải ngồi biên hẳn một tâm thư dài dằng dặc như vậy nhé! 

Đây chính là nhân vật Hà Huyên đang gây bão.

Với giọng điệu hài hước, cách diễn tả bá đạo cùng khả năng lèo lái câu chuyện, bài đăng này của anh Việt Hoàng đã có hơn 16k like cùng 1,7k lượt share chỉ sau một ngày.

Dân tình ai cũng cười nắc nẻ trước sự hồn nhiên đến ngạc nhiên của cô bé Hà Huyên, một số bậc phụ huynh còn vào nửa đùa nửa thật "con mình mà có bạn học thẳng tính, bộc trực thế này chắc mình không dám đi đón con luôn quá."  

Đúng là con nít, cái gì cũng đơn giản và vẫn phải vui vẻ trước cái đã nhỉ! 

Thư gửi cháu Hà Huyên lớp 1E bạn học cùng trường với con gái chú.

Thưa cháu Hà Huyên, chú thực sự rất đau lòng khi ngồi viết những dòng này. Cháu học lớp 1, cháu còn quá bé nhưng bé thì bé cháu cũng không thể tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương như vậy. Không chỉ một người mà là hẳn hai vợ chồng.

Thưa cháu, hôm trước chú đến đón Na, vì cháu với Na chơi rất vui, chú đã cố gắng ngồi lại để chờ. Chú chờ rất lâu. Cháu không hề tỏ ra cảm kích. Cháu chạy nhắng lên xong bỗng nhiên sà đến gần chú, cháu chỉ vào chú và hỏi Na, ông cậu đây à? Na vội bảo không bố tớ. Cháu lại bồi tiếp, bố gì mà già thế, tóc bạc hết rồi. Hai câu, hai câu thôi Hà Huyên ạ, cháu hạ chú, phạt ngang chú, nếu không bám vào thành ghế nhẽ chú ngã sấp mặt rồi. Hôm ấy, lần đầu tiên Na biết bênh bố vì chắc Na hiểu chú tổn thương nghiêm chọng thế nào. Na bảo thôi đừng trêu bố tớ. Bố tớ trẻ mà huhu.

Từ hôm ý, khi chú đến đón Na là trốn trốn để tránh gặp Hà Huyên. Chú sợ sự ngây thơ và thật thà của cháu. Cháu cứ giữ lấy và lớn lên. Sau này cháu già rồi sẽ hiểu thôi.

Tiếp, hôm qua nữa, khi cô My Na vợ chú đi đón bạn Na. Cháu lại chạy nhắng lên, cô My Na quá chủ quan nên không phòng thủ. Cô My Na đứng thả dáng bên cây bàng đương nảy lộc non. Bất thần cháu sà đến rồi hạ cô My Na, cháu chìa ngón tay búp măng bé xíu ra, chọc chọc nhẹ nhàng vào bụng cô ý rồi hỏi, cô ơi cô có em bé à? Sao bụng cô to thế? Huhu cô My Na túm lấy gốc bàng, từ từ rũ xuống. Bao nhiêu buổi đánh mỡ bụng, bao nhiêu ngày xoa dầu, nằm muối, quấn nilon... tất cả trở thành vô nghĩa hết ư? Hà Huyên hỏi xong thì ngơ ngác khi nghe Na giải thích, mẹ tớ sinh em bé lâu rồi. Hà Huyên đừng hỏi nữa.

Hà Huyên lại cười tít mắt rồi chạy nhắng lên. Cô My Na về nhà ôm lấy chú rồi hai vợ chồng cứ khóc nấc lên. Hà Huyên, Hà Huyên. Cháu có nhất thiết phải ngây thơ, hồn nhiên đến vậy không?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang