Priscilla Dickey, 35 tuổi và con gái 8 tuổi Hermione đang sinh sống tại Vũ Hán thì dịch Corona bùng phát khiến cho chính quyền địa phương tuyên bố phong tỏa và ngăn chặn giao thông ra và vào khu vực này. Việc làm này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona ra khỏi Vũ Hán.
Số người tử vong hoặc nhiễm bệnh ngày càng tăng lên, trong khi đó Hermione có dấu hiệu sốt cao. Cô Dickey và chồng James Dickey, 43 tuổi hiện đang sống tại một thành phố gần Vũ Hán đã phải vất vả ngược xuôi để tìm phòng khám có thể xét nghiệm virus nCoV cho con gái.
Sau khi kiểm tra, Hermione được chẩn đoán không bị viêm phổi. Cuối tuần đó, cô bé đã khỏe mạnh trở lại và Dickey cùng chồng đã quyết định đưa con gái rời khỏi Vũ Hán.
Sau khi nghe tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sắp xếp một chuyến bay sơ tán cho khoảng 1000 người Mỹ đang sống trong và xung quanh Vũ Hán, Dickey đã nhìn thấy cơ hội của mình.
Tuy nhiên, có được một ghế ngồi trên chuyến bay đó không phải là một điều dễ dàng. Cô Dickey đã rất bối rối và tức giận sau khi nghe được một đoạn ghi âm của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh rằng: "Hãy lưu ý rằng các thông báo về một chuyến bay sơ tán cho công dân Hoa Kỳ rời đi vào ngày mai là không chính xác. Đại sứ quán đang tìm thêm các lựa chọn khả thi để hỗ trợ công dân Hoa Kỳ."
Dù vậy, cặp đôi vẫn quyết định đăng kí thông tin cá nhân của mình với Bộ Ngoại giao. May mắn thay, Đại sứ quán đã hồi đáp họ và gửi cho họ một email rằng cô Dickey cùng con gái Hermione đã được chọn để lên chuyến bay trở về nước.
Chuyến bay ban đầu dự kiến cất cánh vào Chủ Nhật 26/1, nhưng sau đó đã được dời lại vào sáng thứ Ba 28/1 và rồi lại một lần nữa rời đến đêm cùng ngày.
Cô Dickey đã chuẩn bị hành lý để bay đến Califonia và sau đó tới Ohio để đoàn tụ cùng gia đình. Đây cũng là chuyến trở về quê hương đầu tiên của con gái sau 5 năm. Tuy nhiên, hộ chiếu của Hermione lại để ở căn hộ của cha mình tại Changsha, cách Vũ Hán hơn 480km, vì vậy, họ đành dùng một bản sao để thay thế.
James và Priscilla đã được tuyển dụng làm giáo viên tại Trung Quốc sau khi rời bang Tennessee, Mỹ vào hơn 10 năm trước. Ban đầu họ sinh sống tại Thập Yển, một thành phố thuộc Hồ Bắc, cách Vũ Hán hơn 400km.
Sau khi Priscilla mang thai Hermione, cặp đôi quyết định ở lại Shiyan. Việc sinh nở diễn ra tốt đẹp và chi phí cũng không quá đắt đỏ. Hermione được báo cáo là em bé nước ngoài đầu tiên chào đời ở thành phố có khoảng 3 triệu dân này.
Hai vợ chồng Dickey sau đó chuyển đến Vũ Hán và chia tay vào năm 2017. Anh Dickey đi dạy tại một trường mẫu giáo ở Changsha và sống cùng con gái, trong khi đó cô Dickey sống trong ký túc xá tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Bắc tại Vũ Hán để tiếp tục theo đuổi bằng cử nhân. Hermione sẽ dành những ngày cuối tuần ở bên mẹ sau khi di chuyển trên một chuyến tàu cao tốc kéo dài 90 phút.
Ở thành phố như Vũ Hán và Changsha có rất ít trẻ em nước ngoài, vì thế Hermione thu hút sự chú ý vì đôi mắt xanh, mái tóc vàng. Ngay từ bé, Hermione đã vô cùng nổi tiếng.
Hermione đón sinh nhật tại Changsa nhưng vào cuối tuần đó sau khi đến thăm mẹ tại Vũ Hán, cô bé đã bị mắc kẹt lại tại đây vì lệnh phong tỏa. Chuyến bay sơ tán của chính phủ Hoa Kỳ là hy vọng duy nhất để thoát khỏi thành phố này.
Mặc dù cô Dickey và Hermione đã được chọn để lên chuyến bay sơ tán nhưng việc di chuyển đến sân bay lại là một thách thức lớn khi thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa và cách ly, trong khi giao thông công cộng bắt buộc ngừng hoạt động.
Cô Dickey đã cố gắng cầu cứu cảnh sát bằng cách yêu cầu họ đưa mình tới đường cao tốc để đến sân bay. Cô nói: "Tôi đã rất căng thẳng. Họ nghĩ tôi bị điên."
May mắn rằng họ đã gặp được Jacob Wilson, một người Mỹ quyết định ở lại Vũ Hán. Anh này đề nghị lái xe đưa họ ra sân bay. Hai mẹ con đeo khẩu trang và ngồi ở hàng ghế sau cùng với một người quay phim cho chương trình Today của đài NBC, họ đi qua những con đường vắng vẻ và lạnh lẽo.
Ra khỏi thành phố Vũ Hán, họ chỉ gặp một chốt kiểm tra của cảnh sát địa phương còn các khu vực khác trên đường cao tốc đều không có bóng người. Cô Dickey nói: "Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan. Cảm giác lúc đó khá kì lạ."
Hai mẹ con đến sớm hơn 4 giờ đồng hồ so với giờ dự kiến của chuyến bay. Họ ngồi chờ cùng với các nhà ngoại giao và các công dân Hoa Kỳ khác trong sân bay quốc tế vắng vẻ.
Ngoài các thủ tục xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh thông thường, các hành khách tại sân bay còn phải làm thủ tục kiểm tra sức khỏe. Cô Dickey cảm thấy khá thoải mái tại trạm kiểm tra y tế trong khi Hermione cũng đã khỏe mạnh lại sau cơn sốt trước đó.
Khoảng nửa đêm, khi hai mẹ con đến gần khu vực xuất nhập cảnh của sân bay thì bỗng bị nhân viên xuất nhập cảnh giữ lại và từ chối cho qua vì họ không chấp nhận bản sao hộ chiếu của Hermione. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đi cùng chuyến bay với Dickey đã cố gắng đàm phán với nhân viên xuất nhập cảnh và giải thích lý do vì sao Hermione không có hộ chiếu bản gốc.
Các nhân viên sân bay gọi điện về Bắc Kinh để xin chỉ thị. Họ yêu cầu cô Dickey và Hermione ngồi đợi. Một nhân viên mặt đất đã đến và hỏi thăm vì trông cô có vẻ buồn bã.
Khoảng 2 giờ sáng, các nhân viên xuất nhập cảnh Trung Quốc thông báo rằng giấy tờ của Hermione không hợp lệ và không được phép lên máy bay.
Cô Dickey nói rằng: "Tôi biết hy vọng của mình đã bị dập tắt khi hai thành viên của lãnh sự quán đến và nhìn chúng tôi. Nó giống như hai bác sĩ sắp sửa nói với bệnh nhân một điều gì đó rất tệ."
Khoảng 3 giờ sáng, cô Dickey liên lạc với ông Wilson để trở lại thành phố. Mặc dù rất thất vọng nhưng cô Dickey cũng hiểu những nỗ lực hiện tại của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus và đồng cảm với những nhân viên tại sân bay. Cô nói: "Tôi phải thông cảm với họ. Những nhân viên này đang làm việc tại sân bay để tất cả chúng tôi có thể rời đi. Họ đang làm việc trong khi đang là kì nghỉ. Nơi này hiện đang bị phong tỏa và cách ly nhưng họ vẫn phục vụ chúng tôi đến 3 giờ sáng."
Chuyến bay đã cất cánh khi cô về đến nhà, nhưng Dickey không chắc lắm về điều này vì cô chưa từng nhìn thấy máy bay. Dickey trở lại để tìm cách khác đưa Hermione rời khỏi ổ dịch đang khiến hàng trăm người tử vong.
Dickey nói rằng: "Hiện các nhân viên tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã rời đi và điều này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nó khiến tôi cảm thấy cô đơn và hy vọng dường như bị dập tắt hoàn toàn. Tôi gọi điện đến đường dây nóng của Đại sứ quán Hoa Kỳ và gửi email cho chính phủ nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Tôi muốn chính phủ Mỹ giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào."
Gia đình Dickey không phải là những người Mỹ duy nhất bị bỏ lại sau chuyến bay sơ tán 210 người đến căn cứ quân sự ở California ngày thứ Tư tuần trước. Một trang web có tên là Mạng lưới chiến binh Vũ Hán đã được một cư dân người Mỹ sống lâu năm tại Vũ Hán lập ra với lời kêu gọi sự giúp đỡ và tiếp tế.
Tại Vũ Hán, các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần căn hộ của bạn cô Dickey vẫn còn thức ăn nhưng không rõ nó có thể duy trì trong bao lâu. Vợ chồng Dickey chỉ mong đưa Hermione trở lại Changsha, nơi cô bé vẫn còn rất nhiều món quà sinh nhật chưa được mở. Nhưng trong một bức ảnh mà ông Dickey gửi cho họ cho thấy những kệ đồ trong một cửa hàng gần nhà ông đều đã trống trơn.
Còn hiện tại, Priscilla đang phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt con gái đang buồn bã và thất vọng của mình.
Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/hai-me-con-tuyet-vong-tim-duong-thoat-khoi-o-dich-vu-han-trai-qua-chuoi-thu-thach-chi-con-cach-cua-ra-may-bay-vai-buoc-nhung-van-khong-the-roi-di-222020422132157.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.