Hoa hậu Ngọc Hân: Sáng đi sự kiện kiếm ngàn đô, chiều về thay đồ tiếp khách kiếm vài trăm lẻ

Hoa hậu Việt Nam 2010 tiết lộ, cô không có nhu cầu về hàng hiệu, xe cộ, nhà lầu, xe hơi… Chẳng còn gì ngoài niềm vui mỗi ngày là tiếp khách, cho các bé thử áo dài, nhìn thấy chúng mặc đẹp và có lợi nhuận từ công việc kinh doanh, dù có thể không nhiều.

Khi vừa tròn 20 tuổi, còn đang ngồi trên ghế trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Gần 8 năm sau thời điểm đó, Ngọc Hân hiện là một trong những hoa hậu được công chúng yêu quý nhất và cũng là người đẹp vướng ít thị phị, scandal nhất.

Thay vì dấn sâu vào showbiz, Ngọc Hân chọn cho mình hướng đi riêng với việc theo đuổi niềm đam mê thời trang và kinh doanh áo dài. Dù kín tiếng trong chuyện đời tư xong Ngọc Hân không ngần ngại tiết lộ, cô sẽ lựa chọn “một nửa” là người mình thực sự rung động.

Chào Ngọc Hân, nhiều người nhận xét, Hoa hậu Việt Nam 2010 đẹp nhất khi mặc áo dài, phải chăng vì lời khen này mà chị dành không ít tâm huyết cho trang phục truyền thống?

Đúng là mọi người hay nói rằng tôi đẹp nhất khi mặc áo dài và bản thân tôi cũng thấy tự tay thiết kế những trang phục cho mình mặc là điều rất thú vị (cười). Trước đây, tôi đã có cơ hội trải nghiệm thực tế qua rất nhiều sự kiện ở các nước Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Với mỗi đất nước, mỗi sự kiện của một đất nước, tôi lại thiết kế một bộ sưu tập áo dài liên quan đến hình ảnh của nước bạn. Khi tham gia sự kiện, tôi cảm nhận được ngay sự chào đón cực kỳ nồng hậu của họ. Đương nhiên là với nghi thức ngoại giao, họ hoàn toàn có thể tiếp đón tôi một cách lịch sự nhất, nhưng vì tà áo dài của tôi, ngay đầu tiên, họ có thể nhìn thấy rằng “Ôi! Cô rất đẹp! Tà áo dài của cô rất đẹp!” và họ để ý đến tôi.

Họ càng cảm thấy bất ngờ và yêu mến hơn khi tôi giới thiệu rằng đây là tà áo dài do chính mình thiết kế, tôi rất yêu mến văn hóa ở đất nước họ, vì vậy, tôi đưa lên tà áo dài. Từ đó, tôi cảm nhận rằng đây là cách dễ dàng để gắn kết với bạn bè quốc tế thông qua những sự kiện như vậy và đó là lí do để tôi theo đuổi niềm đam mê về áo dài mà không phải là một loại thời trang nào khác.

Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Thiết kế thời trang, vì sao chị tự tin mình có thể dấn thân vào thương trường?

Bản thân tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều anh chị doanh nhân thành công, họ đều nói với tôi rằng khi bắt đầu khởi nghiệp bằng tất cả niềm đam mê, nó sẽ là con đường dễ dàng dẫn tôi đến thành công, tôi rất tin điều đó. Càng làm thì tôi càng cảm thấy có rất nhiều hướng đi, càng làm càng hiểu ra. Tất nhiên, có những lúc tôi sẽ gặp khó khăn, nhưng mỗi khi cảm thấy khó khăn, bằng tình yêu dành cho nghề, cho lĩnh vực áo dài, tôi lại tìm ra cách để vượt qua. Thực ra mọi chuyện đều có cách giải quyết, quan trọng là mình có đủ kiên trì theo đuổi con đường đấy hay không.

Vậy còn quyết định đầu tư sang mảng áo dài cho trẻ nhỏ, đâu là lý do để chị lựa chọn phân khúc này cho chuyện kinh doanh của mình?

Tôi thích làm áo dài cho trẻ con, xuất phát từ chuyện hồi bé, tôi rất thích may quần áo cho búp bê, nhìn những cô búp bê nhỏ nhắn mặc những bộ đồ bé nhỏ rất đáng yêu. Giống như bây giờ nhìn thấy các bạn nhỏ mặc áo dài bé xíu và tung tăng chạy nhảy ngộ nghĩnh, tôi cũng cảm thấy rất hào hứng, mặc dù thật ra về lợi ích kinh tế - kinh doanh, làm áo dài cho các bạn nhỏ không quá lợi nhuận. Đấy cũng chính là một phần lí do tôi hiểu tại sao mọi người không quá hào hứng với việc làm áo dài cho trẻ con.

Thực ra, với trách nhiệm của một Hoa hậu là thường xuyên đóng góp cho cộng đồng, xã hội, qua rất là nhiều năm, đến bây giờ, khi tập trung vào việc kinh doanh và đam mê của mình là thời trang, tôi vẫn muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội bằng việc khai thác những nét đẹp văn hóa để đưa vào tà áo dài truyền thống, không chỉ cho người lớn mà còn cho trẻ con. Ví dụ, thông qua những bộ sưu tập mọi người hay thấy như bộ sưu tập áo dài cho trẻ con, những bức tranh Hàng Trống, nét đẹp của Hà Nội, nét đẹp của những con giáp qua từng năm sẽ được thể hiện trên bộ áo dài. Tôi cảm thấy đây là điều rất có ích, có ý nghĩa mà một Hoa hậu như tôi có thể làm cho cộng đồng thông qua niềm đam mê của mình.

Ban đầu, chị lấy vốn từ đâu để bắt đầu kinh doanh?

Thực ra, vấn đề đầu tư kinh doanh ban đầu không đáng bao nhiêu so với những thứ tôi đã có từ trước đến nay, tôi cảm thấy đó cũng là một may mắn để mình có thể làm việc với niềm đam mê mà không quá bận tâm đến vốn.

Tôi quan tâm tới chất lượng sản phẩm nhiều hơn, chất lượng và loại vải lúc nào cũng phải tốt nhất. Thậm chí khi nhân viên, thợ may nói rằng giá của họ như thế này, nhưng tôi quan sát và cảm thấy sản phẩm chưa thực sự đúng như mình yêu cầu, tôi sẽ nói chuyện với người thợ may: “Tôi không ép giá bạn. Bây giờ, bạn hãy may cho tôi một sản phẩm đẹp nhất bạn có thể làm. Tôi tin tưởng vào tay nghề của bạn”. Đấy là một cách tôi trao quyền cho họ, tôi tin tưởng vào năng lực của họ: “Bạn hãy may một chiếc áo dài đẹp nhất có thể, nuột nà nhất, kỹ càng nhất có thể và bạn hãy tự đưa cho tôi mức giá bạn cảm thấy hài lòng khi bạn làm ra một sản phẩm như thế”.

Vai trò hoa hậu có đóng góp bao nhiêu phần trăm giúp chị thuận lợi trong công việc kinh doanh?

Thực sự tôi không thể đánh giá được vai trò Hoa hậu giúp tôi bao nhiêu phần trăm, nhưng nó có một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi là một Hoa hậu thiết kế áo dài và làm thời trang, mọi người sẽ chú ý hơn nhiều. Là một Hoa hậu về “Nghìn năm hương sắc”, tôi nghiên cứu về truyền thống làm áo dài, đó là những gì mà tôi đã lắng nghe từ bản thân, xem xét những ưu điểm, lợi thế của mình để bắt tay vào làm một lĩnh vực nào đó. Chỉ cần chia sẻ như vậy, mọi người cũng hiểu rằng đó là những lợi thế mà Hoa hậu đem lại cho nghề của tôi rồi.

Ngoài vị trí hoa hậu, điều gì đã giúp chị gây dựng thành công thương hiệu áo dài chỉ sau 2 năm ?

Tôi luôn nói rằng tôi rất chân thành, nhiệt thành với công việc của mình. Tôi có thể buổi sáng đi sự kiện, đơn giản kiếm một vài nghìn đô, nhưng buổi chiều, tôi thay quần áo và tiếp khách ở cửa hàng. Có thể trong buổi chiều, khách chỉ mua một bộ áo dài với giá vài triệu, nếu trừ công, nguyên vật liệu đi thì lãi không còn bao nhiêu. Nhưng tôi không quan trọng việc đó, điều quan trọng là tôi đã ‘thổi’ cho khách hàng niềm tự tin khi họ mặc chiếc áo dài, họ cảm thấy tà áo dài đẹp, họ tự tin vào bản thân, vào cơ thể và sắc đẹp của họ thì đó là một liều thuốc, một dopping giúp tôi say mê tiếp khách hàng ngày, hàng giờ không thấy chán. Tôi tin rằng với sự nhiệt thành đấy, khách hàng cũng sẽ cảm nhận được và tin yêu vào sản phẩm, tâm huyết của mình dành cho công việc, đó là điều mà tôi nghĩ rằng nó quyết định sự ‘sống còn’ của thương hiệu.

Giá cát-xê dự sự kiện của một hoa hậu lên tới hàng nghìn đô. Có bao giờ chị cảm thấy nản khi phải đi chắt chiu từng đồng, bán từng cái áo dài để kiếm vài trăm lẻ, ví dụ 2 triệu chỉ có lãi được 200 nghìn không?

Thực sự tôi chưa bao giờ thấy nản, bởi người ta chỉ nản dễ dàng khi gặp phải những gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền như đang thiếu ăn, nhà chưa có để ở. Nhưng tôi hoàn toàn không thiếu thứ gì, mọi thứ đều đầy đủ, tôi lại không có nhu cầu về hàng hiệu, xe cộ, nhà lầu, xe hơi. Thế thì chẳng còn gì ngoài niềm vui mỗi ngày là tiếp khách, cho các cháu mặc áo dài, nhìn thấy các cháu mặc áo dài đẹp và có lợi nhuận mặc dù có thể không nhiều, theo tôi, đấy là một điều tốt. 

Tôi có một người chuyên cân đối về tài chính cho mình để làm sao cho số tiền làm ra mỗi tháng đủ chi trả cho chi phí để bộ máy hoạt động. Đương nhiên, lúc đầu tôi sẽ phải bỏ thêm, nhưng đến một định mức nào đấy, tôi sẽ không phải bỏ thêm nữa, hệ thống sẽ phải tự chạy và tự hoạt động tốt.

Người ta nói thương trường như chiến trường, còn Ngọc Hân lại là một hoa hậu. Sự mềm mỏng, nền nã, nhẹ nhàng của chị có ảnh hưởng tới những quyết định trong kinh doanh?

Đây thực ra cũng là một góc rất hay tôi cảm nhận được trong con người mình, tôi chỉ có thể mô tả bằng một tính từ “có một trái tim nóng nhưng một cái đầu rất lạnh”, tức là tôi có một trái tim rất đam mê và nhiệt huyết với công việc. Trong tình yêu, trong tình cảm bạn bè hay các mối quan hệ, tôi luôn luôn chân thành và nồng nhiệt; nếu ai gặp hay chơi với tôi đều cảm nhận được điều ấy.

Thế nhưng, bên cạnh đấy, tôi có một khối óc rất lý trí để có thể tự cảm nhận: khi tôi chân thành với những mối quan hệ, với công việc như thế thì sự đáp trả lại sẽ như thế nào? Nói thật, trong kinh doanh hay trong bất kỳ một lĩnh vực nào, người ta luôn luôn sợ ‘hớ’. Tôi chỉ cảm nhận rằng nếu tôi đã hết lòng với vấn đề đó như thế mà không nhận được kết quả như mình mong muốn, tôi sẽ có cách để điều chỉnh. Tôi không phải là một người mù quáng, cũng không phải là người lao vào bất kỳ lĩnh vực nào quá đáng cả. Tôi rất nồng nhiệt, rất chân thành nhưng luôn có giới hạn, người ta nói đó là “có sự cân bằng”, luôn luôn phải tìm được giới hạn về sự cân bằng để mọi người tôn trọng mình.

Có nhiều người nhiệt tình quá, người ta lại không coi trọng. Tôi cũng có sự nhiệt tình, nhưng người ta vẫn coi trọng tôi, mọi thứ đều có sự cho đi và nhận lại. Khi có sự trân trọng, tôi sẽ tiếp tục nhiệt tình, tôi sẽ luôn cư xử bằng một trái tim nồng nhiệt, nhưng cũng sẽ có một cái đầu lạnh để có thể cân bằng.

Vừa đẹp, vừa thông minh, lại độc lập trong kinh tế, chị có sợ phái mạnh sẽ e ngại mình?

Thực ra tôi nghĩ rằng mình cứ phát triển khả năng của bản thân thì sẽ có một người phù hợp với mình. Các cụ hay nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, khi tôi cố gắng hết sức, phát triển hết khả năng của bản thân, tôi tin rằng tôi sẽ gặp được người xứng đáng và cũng có một quan điểm giống như tôi.

Tiêu chuẩn chọn người bạn đời của chị là?

Tôi chỉ mong muốn đấy là một người đàn ông có đạo đức, biết thông cảm, biết chia sẻ và có sự thấu hiểu, quan trọng nhất đối với tôi là sự rung động… Trong tình yêu nam nữ hay tình yêu đối với công việc, nó phải có cùng một tần số và có sự rung động với nhau để thấy rằng không ai hoàn hảo, họ có mặt xấu, có thể người khác thấy rằng không được, nhưng  tôi vẫn cảm thấy yêu, vẫn cảm thấy muốn tiếp tục với người ta, cùng thích nghi với người ta, cùng sửa đổi với người ta thì sự rung động ấy là điều rất quan trọng.

Bận rộn như thế thì chị cân bằng cuộc sống của mình như thế nào, làm thế nào để giải tỏa stress?

Mọi người có thế thấy, trên Facebook, tôi rất thích đi du lịch cùng bố mẹ,  những người bạn, những chuyến du lịch ấy là lúc tôi giải tỏa stress và tìm lại niềm hứng khởi trong công việc.

Khi đi đến mỗi đất nước, mỗi vùng miền mới, tôi lại tìm hiểu về văn hóa, khai thác những nét đẹp ấy để khi trở về với công việc, tôi có thể đưa nó lên tà áo dài. Trong mỗi chuyến đi, tôi lại có một ý tưởng mới, một nguồn hứng khởi mới. Đó chính là cách tôi giải tỏa stress và cũng chính là lí do nhiều người chăm chỉ hơn tôi, họ sẽ thành công hơn, nhưng đối với tôi, làm việc cũng là tận hưởng cuộc sống, không phải là làm việc để kiếm nhiều tiền.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang