Hôm nay là 20.10. Chắc hẳn các chị em đang say sưa tiệc tùng với bạn bè hay quay cuồng với lịch hẹn, lịch đi chơi cùng chồng, cùng bạn trai. Thậm chí có cơ quan còn cho nhân viên nghỉ để phụ nữ tha hồ ăn mừng 20/10 nữa. Phần tôi, tôi chẳng thấy ngày này có gì quan trọng mà bày vẽ đến thế cả.
Tối qua, tôi và chồng giận dỗi nhau khi anh đột nhiên mang một bó hoa hồng nhập ngoại đắt tiền về tặng vợ.
“Hoa là cái gì, có ăn được không mà anh mua. Phí tiền. Mua thịt bò về ăn có phải tốt hơn không.” Sau câu nói ấy lão dỗi bỏ vào phòng.
Các chị em đừng vội quy kết cho tôi là đành hanh, bắt nạt chồng hay ngoa ngoắt nhé. Cứ để yên đấy cho tôi giải thích tỏ tường.
Thứ nhất, kiểu gì cũng có chị em nói tôi không tế nhị, không tâm lý. Nhiều người muốn chồng mua hoa tặng mà còn phải vòi vĩnh, nài nỉ mãi cũng chỉ được bông hồng lép. Rồi thì tôi là bà vợ không lãng mạng, thực dụng, chỉ biết đến tiền.
Thực ra, tôi cũng là phụ nữ, trước đây cũng tốt nghiệp chuyên ngành văn thơ bay bổng lãng mạn nên nói tôi khô cứng là không đúng. Chỉ là sự lãng mạn của tôi được định nghĩa khác mọi người mà thôi. Sự lãng mạn của tôi không định nghĩa bằng vài bông hoa dịp này dịp kia. Nếu thích hoa thì chồng cũng sẵn sàng mua cho tôi đủ 365 ngày mà.
Chúng tôi đã trải qua 3 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Trong từng ấy năm tháng, tôi và anh đã thống nhất: không mua hoa tặng nhau trong bất kỳ ngày kỉ niệm nào. Tiền đó để mua sắm đồ dùng hay góp tiền đi du lịch với nhau sướng hơn.
Sau này lấy nhau rồi, vẫn giữ quan điểm: Không mua hoa, không mua những thứ không sử dụng được vào việc gì tặng nhau. Đương nhiên ý tôi là không mua hoa đấy.
Thế mà tối qua, chẳng hiểu ai xui dại chồng mà anh ấy đi mua hẳn bó hoa hồng nhập ngoại về tặng vợ. Nhìn qua cũng biết, bó hoa ấy rẻ nhất cũng ngót 500 ngàn rồi. Đàn ông đi mua kiểu gì chẳng bị “bóp” một chút nên giá trị càng đắt hơn.
Ban đầu tôi không vui nhưng cũng tỏ vẻ tế nhị tìm lọ để cắm. Sau đó chồng thấy vợ không hào hứng gì với món quà thì quay ra vặn hỏi nhẹ nhàng: “Em không thích à?”.
Tôi phân trần với chồng, em thích chứ. Em là phụ nữ, mà phụ nữ để yêu, để nâng như nâng trứng, để lấy hoa làm duyên cho mình. Nhưng hoa đắt quá, tiền mua hoa anh có thể mua cho con đủ sữa uống tháng này rồi. Cũng là hoa, sao anh không mua cho em bông hoa 10 ngàn như thời còn yêu nhau thôi.
Chẳng hiểu trúng ngải gì mà chồng buông tiếp một câu:
- “Ngày xưa anh yêu em vì em ngây thơ, em không toan tính. Giờ em thực dụng quá.”
- “Hoa là cái gì, có ăn được không mà anh mua. Phí tiền. Mua thịt bò về ăn có phải tốt hơn không.”
Rồi lão bỏ vào phòng để tôi chỏng trơ với lọ hoa giữa phòng khách cô quạnh.
Ảnh minh họa
Tôi không trách chồng suy nghĩ như vậy. Đàn ông mua hoa muốn làm vợ vui, muốn giá trị của mình tăng lên nhưng lại bị hụt hẫng thì làm sao không buồn. Nhưng thôi kệ nỗi buồn của lão. Đàn ông dễ buồn nhưng mau quên. Sáng mai là lại đâu vào đấy thôi.
Nhưng tôi ngồi đó, suy nghĩ mãi về hoàn cảnh này của mình. Tôi không phải người sống thực dụng, tôi là người sống thực tế. Bây giờ đàn ông cứ tin vào mấy cái bài viết kiểu “Tặng quà gì cho bạn gái ngày 20/10” hay “Con gái thích quà gì vào ngày 20/10”.Tất cả chỉ là một mớ lý thuyết suông.
Thực ra, đàn bà không thích được tặng hoa đâu các ông chồng ạ. Nếu còn thích, thì chưa phải là đàn bà. Hoa tượng trưng cho cái đẹp, cho sự lãng mãn. Hầu hết các cô gái được tặng hoa đều tỏ ra thích thú, cảm kích với ánh mắt long lanh. Nhưng sự vui thú đó sẽ kết thúc ngay sau khi cô nàng có một vài kiểu ảnh check in đủ góc cạnh để khoe với bạn bè. Thế rồi chỗ của hoa là yên vị trong sọt rác. Vâng, mấy trăm ngàn được vứt vào sọt rác đó.
Rốt cuộc, thứ phụ nữ đi tìm suốt đời chỉ là 2 chữ Bình Yên. Đừng bảo đàn ông mới lý trí, mới thực dụng. Đàn bà trải qua nhiều sóng gió khi đối diện với thực tế cũng thực dụng không kém. Đơn giản họ hiểu, hạnh phúc là bình dị, là đơn giản, là không vẽ chuyện để làm cho ra vẻ mình hạnh phúc.
Cuộc sống hôn nhân mấu chốt là vợ chồng phải hiểu, phải đồng cảm, phải muốn hi sinh và gắn bó cùng nhau. Hàng ngày nếu chồng bớt thời gian la cà bên ngoài về nấu bữa cơm phụ vợ, thì tôi còn vui, còn hạnh phúc hơn nhiều bó hoa đắt tiền kia ấy chứ.
Một nhà văn nữ cũng từng nói: “Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng. Hãy kiếm tìm và nắm thật chặt người đàn ông biết mang rau cải về nhà!Còn chàng mà cả một cọng giá cũng không muốn cho bạn thì nên tiễn ra thẳng cửa lớn!”
Về cơ bản thì tôi không thích được tặng hoa. Đặc biệt không thích hoa hồng. Hoa là để ngắm, chứ không phải để hái/cắm/tặng.
Tôi nghĩ vậy. Nhưng lúc nào trong tài khoản của tôi cũng đủ tiền để mua hoa đắt tiền tặng mình nếu tôi muốn. Và cả những thứ khác nữa ngoài hoa.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.