Phong im lặng một lúc rồi nói: "Em sinh đứa bé ra đi, nếu đúng là con anh, anh sẽ chăm sóc con chu đáo. Nhưng anh sẽ cho em thêm 2 tỷ nữa để em rời khỏi nhà anh. Anh đã quyết định sẽ giúp Kỳ chuyển giới rồi chung sống với nhau. Anh không muốn làm hại của cuộc đời em. Mong em hiểu cho anh".
Tôi chết lặng. Lẽ ra, lẽ ra tôi phải có cuộc sống hạnh phúc lắm. Tôi còn có ý định sẽ giúp chồng quay về với giới tính thật của mình. Thật không ngờ, tôi ảo tưởng quá thành ra tự làm mình đau, tự đào hố chôn mình.
Biết tin tôi có thai, bố mẹ chồng tôi mừng lắm. Bố chồng còn bảo nếu tôi sinh con thuận lợi, ông tặng cho con tôi một căn nhà riêng và đứng tên tôi thôi. Sự vui mừng của bố mẹ chồng cũng khiến tôi vơi bớt tủi thân và mệt mỏi. Tôi được chăm sóc rất kĩ. Bố mẹ chồng thuê cả y tá riêng và bác sĩ chuyên khoa để theo dõi thai kì cho tôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất yên bình nếu như không có một buổi tối, bố chồng tôi đột ngột phát hiện ra sự thật về giới tính chồng tôi.
Có thai, Phong vẫn không quan tâm tôi mấy nhưng thái độ vui mừng của bố mẹ chồng khiến tôi bớt tủi thân. (Ảnh minh họa)
Tối đó, ông về nhà trong sự tức giận khủng khiếp khiến cả tôi lẫn mẹ chồng đều hoảng hốt. Ông đập đổ cả đồ đạc trong tầm với, miệng không ngừng gào mắng. Vừa thấy tôi ôm bụng đi xuống, ông đã chỉ tay mắng: "Thằng Phong đồng tính thì sao có đứa bé này? Con nói ngay, có phải con của thằng Phong không?". Tôi đứng chôn chân sau câu hỏi đó. Mẹ chồng cũng tái mặt, tay chân luống cuống.
Bố chồng tôi hét lên, bảo thấy Phong và một gã nào đó tình tứ chở nhau đi ăn rồi vào khách sạn. Rồi ông bảo mẹ chồng tôi gọi điện cho Phong về. Đương nhiên anh nghe mẹ nói thế thì tự hiểu và dứt khoát không về. Anh còn nói thẳng về ý định giúp Kỳ chuyển giới rồi sống cùng người yêu.
Mẹ chồng tôi ngã quỵ khi nghe anh nói thế. Đêm đó, gia đình tôi rối tung. Mẹ chồng lên cơn đau tim phải nhập viện cấp cứu. Chồng tôi vội vã chạy đến viện, còn chưa gặp mặt mẹ thì đã bị một tát từ bố. Ông còn to tiếng đuổi Phong đi và thề không chấp nhận một đứa con như thế. Nhìn anh lủi thủi đi ra ngoài, mắt tôi đỏ hoe. Tại sao đến bây giờ, tôi vẫn còn yêu Phong như thế chứ?
Tôi vừa đau đẻ, vừa đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. (Ảnh minh họa)
Ở viện được 5 ngày thì mẹ chồng tôi xuất viện về. Bố chồng tôi vẫn nhăn nhó, cả ngày không mất một tiếng nói nào. Không khí gia đình u ám, nặng nề khủng khiếp. Đến mức tôi thở cũng thấy khó khăn. Không những thế, bố chồng bắt đầu nghi ngờ về cái thai trong bụng tôi. Ông không còn hào hứng mấy khi mẹ chồng lấy em bé ra làm đề tài nói chuyện nữa.
Khi tôi trở dạ sinh con, mẹ chồng lo xoắn lên, còn bố chồng vẫn bình tĩnh. Ông còn nói chắc gì là cháu mình mà phải cuống lên như vậy. Tôi vừa đau đẻ, vừa đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cay đắng hơn, ngay khi con tôi ra đời, bố chồng đã yêu cầu bệnh viện xét nghiệm huyết thống ngay.
(Còn tiếp)
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.