Hùng Thuận đến buổi trò chuyện trong bộ trang phục bình dân cùng chiếc áo khoác jeans sờn màu, bụi bặm. Anh chạy xe máy đến với mái tóc đã bị gió làm bù xù đôi chút nhưng dáng vẻ của anh thì lại vô cùng tươi tắn, năng động.
Ở tuổi 35, cậu bé An năm nào của Đất phương Nam vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẻ ngoài trẻ trung, dường như thách thức với thời gian. Không cần đợi phóng viên gợi chuyện, anh chủ động mở lời.
"Hùng Thuận không muốn nói về những gì đã thuộc về quá khứ, về những gì mà người ta đã rao đi rao lại suốt mười mấy năm qua. Thuận đang có một hiện tại, một tương lai mới và chỉ muốn chia sẻ về chúng với tất cả niềm háo hức nhất của mình" - anh nói.
''Dù là ánh hào quang rực rỡ đến mấy thì nó cũng đã qua”, tôi thường nói như vậy khi có báo chí tìm đến mình. Ngày trước, tôi thường từ chối trả lời phỏng vấn vì không muốn nói mãi những chuyện đã cũ.
Cuộc đời đã cho tôi rất nhiều bước ngoặt khiến tôi không ngừng đưa ra sự chọn lựa. Chặng đường 20 năm trong nghệ thuật đưa tôi đến với nhiều cung bậc cảm xúc từ thăng hoa đến thụt lùi, từ hào quang đến tàn lụi, từ hy vọng đến suy sụp.
Tôi đã đi một vòng tròn lớn trong nghệ thuật, sau thành công lại đến thất bại và cứ thế không có điểm dừng. Đó là Hùng Thuận lặn ngụp suốt chặng đường dài trong nghề để rồi trở lại vạch xuất phát là con số 0.
Thời điểm này, tôi ngồi đây và hào hứng chia sẻ với mọi người về mình đơn giản vì tôi đã có cái gì đó mới mẻ để nói. Đó không chỉ loanh quanh mãi câu chuyện cũ rích về “cậu bé An” năm xưa giờ ra sao, gia đình vợ con như thế nào, cuộc sống lao động nghệ thuật vất vả nhường nào.
Như Daniel Radcliffe không muốn mọi người nhắc mãi về anh với tên gọi Harry Potter hay Macaulay Culkin không thể mãi hồn nhiên như cậu bé của Ở nhà một mình, và tôi cũng không thể mãi là cậu bé An đi tìm cha năm nào. Tôi là Hùng Thuận và tôi có cả một cuộc đời nghệ thuật rộng lớn để đi.
Nói ra điều này chắc mọi người không tin nhưng cả năm nay, tôi chưa nhận được bất kỳ bộ phim nào để đóng ngoài trừ việc tham gia game show Gương mặt thân quen.
Gương mặt thân quen giúp tôi hóa thân thành những nhân vật chỉ có trong mơ tôi mới có cơ hội thể hiện. Và hy vọng đây là sự trở lại mạnh mẽ của tôi dù không chắc mình có thể tỏa sáng hay không.
Là người lớn tuổi nhất trong cuộc thi, tôi rất lo lắng. Tôi sợ bản thân không đủ yếu tố ngoại hình, không có khả năng hát tiếng Anh tốt và quan trọng nhất là... không đủ lửa. Ở các bạn trẻ, tôi nhìn thấy ở họ một sức sống bừng bừng, sự tự tin, nguồn năng lượng dồi dào.
Bởi họ đang có tương lai rộng mở, có nhiều cơ hội phía trước còn riêng tôi thì đây lại gần như cơ hội lớn nhất và duy nhất ở thời điểm hiện tại để tôi có thể chứng tỏ khả năng của mình. Tôi sợ mình không còn nhiều thời gian, khi đã gần bước sang tuổi 40.
Không còn trẻ nên với mỗi bước đi, tôi đều thận trọng hơn, nắm bắt và thể hiện cơ hội một cách trân trọng và hết mình. Tuổi nghề của nghệ sĩ ngắn ngủi lắm, nếu không biết tận dụng thì mọi thứ sẽ trôi đi lúc nào không hay. Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi lần đứng trên sân khấu Gương mặt thân quen là mỗi lần tôi nỗ lực bằng tất cả tâm sức của mình. Mong rằng công chúng sẽ nhìn thấy được điều đó ở tôi.
Có thể nói đến Hùng Thuận thì ai cũng biết nhưng để làm giàu bằng cái tên đó thì lại là chuyện khác. Khi sức hút của mình không còn, việc bị quên lãng, ế show là điều phải chấp nhận. Tôi đã quen với chuyện này rồi nên chỉ dám mong kiếm đủ tiền lo cho gia đình đủ đầy, làm tròn trách nhiệm chu cấp cho con trai.
Tôi nói chữ “mong” vì thật sự bây giờ kinh tế của tôi vẫn chưa ổn định. Mọi người có thể nhìn trên mặt báo và nghĩ rằng cuộc sống của tôi cũng đã khá giả hơn, mở quán ăn, kinh doanh… nhưng thật sự thì cuộc sống của tôi đến lúc này vẫn không hề màu hồng như mọi người nghĩ.
Quán ăn thì cũng vừa dẹp, khi không có phim thì tôi livestream bán hàng online, mỹ phẩm, đồ ăn, trái cây nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Suốt khoảng thời dài, tôi nài mình làm hết tất cả những gì có thể để tồn tại với nghề, sống đợi cơ hội.
Bước ra khỏi Gương mặt thân quen dù tôi có trở thành quán quân hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ mong nó là cánh cửa mở ra cho tôi những hướng đi mới. Tôi cần những cơ hội lớn, cần công việc đến với mình một cách rõ ràng hơn chứ không chỉ là những vai diễn nhỏ mà ai đóng cũng được, bỏ cũng không sao. Hy vọng, một phép nhiệm màu nào đó có thể đến với tôi lần nữa.
Lúc đóng xong Đất phương Nam tôi còn rất nhỏ, phải tiếp tục đi học chứ không thể bỏ ngang để đóng phim. Thông tin đại chúng lúc đó không được phổ biến nên để duy trì sự nổi tiếng không hề đơn giản.
Sau khi học xong, thay vì tiếp tục đi đóng phim thì tôi lại đi hát, đầu quân vào một công ty quản lý và thành lập nhóm nhạc. Tôi cứ thế lạc trôi hơn 5 năm trong nghề ca hát. Mặc dù có nhiều kỷ niệm vui, nhiều trải nghiệm mới mẻ nhưng đó chắc chắn không thể là con đường tôi nên tiếp tục.
Đến tận bây giờ, mọi người vẫn ưu ái dành cho tôi nhiều tình cảm mỗi khi nhắc về cái tên Hùng Thuận. Nhưng tất cả đã nằm lại quá khứ, ai cũng chỉ có một thời để nổi tiếng. Bạn đừng nghĩ rằng sau một bộ phim, một vai diễn hay một bài nhạc nổi tiếng thì có thể cứ thế mà sống ung dung trong nghề. Sự nổi tiếng đó chỉ ở lại với mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu không biết tận dụng thì sẽ trôi đi rất nhanh mà khó lòng trở lại.
Sau vai An và thành công ban đầu của nhóm MBK, tôi cảm thấy thỏa mãn và cho rằng với bản thân vậy là thành công rồi. Nhưng chỉ một năm sau đó, mọi thứ thay đổi nhanh chóng.
Mọi người không còn gọi tên Hùng Thuận nữa, nhiều người nhận ra mình nhưng không hào hứng lại chụp ảnh với mình nữa. Khi sự yêu thích của mọi người không còn cuồng nhiệt như trước thì đó là lúc tôi nhận ra bản thân đã sai lầm khi ngủ quên trên chiến thắng.
Phải hiểu rằng, trong showbiz tên tuổi bị chuyển giao rất dễ dàng. Có một sự thật bạc bẽo là càng ở trong nghề lâu thì lại càng dễ bị nhàm chán. Ai muốn giữ được cờ lâu trong tay thì phải vừa thông minh vừa bản lĩnh và tức thời. Tiếc là tôi không phải là người như vậy vào thời điểm đó.
Bản thân tôi không hối tiếc về chọn lựa nghỉ đóng phim và đi hát của mình bởi chuyện gì xảy ra vào một thời điểm nào đó cũng đều có lý do của nó. Có thể nếu không đi hát, không có nhóm MBK ngày đó thì có thể tên tuổi Hùng Thuận đã tỏa sáng hơn bây giờ nhưng cũng có thể đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Thế nên, thay vì tiếc, tôi luôn nhìn về trước để đi tiếp con đường mà mình đã chọn.
Suốt khoảng thời gian dài sau khi ngừng đi hát, tôi như lục bình trôi sông, chênh vênh không biết phải làm như thế nào để tiếp tục. Tôi chỉ có cách bắt đầu lại từ đầu, quay trở lại với con đường diễn viên bằng hai bàn tay trắng. Nhưng có lẽ ông trời một lần nữa thử thách tôi. Khi sự nghiệp còn chưa ổn định, tôi đã vội tính đến chuyện lập gia đình, lấy vợ, sinh con.
Áp lực ngày càng đè nặng lên vai, chặn hết mọi đường lùi của tôi. Tôi chỉ có thể đi thẳng về phía trước, gạt bỏ cái tôi của một ngôi sao nhí để chấp nhận mọi vai diễn từ lớn đến nhỏ, làm đủ mọi công việc miễn kiếm đủ tiền lo cho vợ con. Nhưng cũng chính bởi việc lao vào kiếm tiền mà tôi bỏ quên việc xây dựng hình ảnh suốt khoảng thời gian dài.
Tôi không có điều kiện, không có cơ hội để đầu tư hình ảnh bản thân hay được quyền chọn lựa cơ hội phù hợp. Bởi khi làm việc để kiếm tiền thì nghệ sĩ buộc phải hạ cái tôi của mình xuống. Từ đó, Hùng Thuận không còn là ngôi sao nữa.
Tôi không tiếc 7 năm đánh đổi cho một ngõ cụt nhưng để bắt đầu lại từ con số 0 sau ngần ấy năm, đối với tôi, một cậu bé từng là ngôi sao được người người yêu mến thật sự không phải là điều dễ dàng.
Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rõ sự nổi tiếng trước đó của mình dù lớn đến đâu thì cũng đều đã trôi vào quá khứ. Bây giờ một mình cái tên Hùng Thuận phải đứng ra để chiến đấu và tự tìm cơ hội mới cho mình. Chiếc bóng "cậu bé An" đằng sau dù lớn đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi tin nếu bản thân kiên trì, chắc chắn vẫn có cách để cởi bỏ nó.
Ở từng tuổi này, tôi không còn ngại vất vả mà chỉ sợ không lo được cho những người mình thương yêu. Sau những gãy đổ, vấp váp tôi nhận ra cơm áo gạo tiền ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Hôn nhân mà không có kinh tế làm nền tảng thì khó lòng bền vững, từ đó tan vỡ là chuyện sớm muộn. Đó là bài học mà tôi rút ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.
Bản thân tôi thời điểm đó còn rất trẻ và khá hời hợt, không biết cách giữ gìn hạnh phúc. Khi về sống chung một nhà thì giữa chồng và vợ quan trọng nhất là hiểu nhau. Và khi đã không thể thấu hiểu, đồng cảm cho nhau thì hình ảnh của người đối diện cũng không còn đẹp trong mắt nhau nữa. Cố gắng làm những cái không thể chỉ như cái lò xo càng nén chặt thì càng bung ra mạnh mẽ.
Trước khi đổ lỗi cho vợ không hiểu mình tôi phải tự trách bản thân trước. Là đàn ông mà không kiếm đủ tiền để lo cho cuộc sống gia đình thì đó chỉ là lỗi của mình. Dù phía bên trong cuộc hôn nhân đó lục đục như thế nào đi nữa, lỗi đầu tiên phải nằm ở người đàn ông không kiếm được tiền.
Sau ly hôn, dù là đàn ông hay phụ nữ ai cũng sẽ gặp chấn động tâm lý không nhỏ, cuộc sống từ đó mà thay đổi. Đó là khoảng thời gian dài tôi sợ yêu, không muốn tìm hiểu, mở lòng với bất kỳ, sợ phải bắt đầu hẹn hò, cưa cẩm và bắt đầu mối quan hệ mới. Suốt 3 năm tôi sống một mình, đi ăn, coi phim cũng một mình, tôi không còn cảm thấy cô đơn mà chỉ thấy thoải mái, nhẹ lòng.
Con trai tôi - bé Bảo - cũng dần ý thức được ba mẹ không còn ở chung với nhau nữa. Thời gian trước, bé còn nhiều thắc mắc nhưng sau này lớn hơn thì em hiểu được lý do đằng sau. Bảo cũng khá đàn ông, biết suy nghĩ trước sau. Mỗi lần hai ba con con gặp nhau là Bảo khoe con làm được cái này, học được cái kia chứ không còn hỏi về chuyện ba mẹ ly hôn nữa.
Sau 3 năm độc thân, tôi may mắn tìm được tình yêu mới cho mình. Nhiều người nói tôi và Mimo (tên thật Đặng Thái Hưng – PV) không hợp nhau vì cô ấy là DJ trẻ trung, xinh đẹp còn tôi lại diễn viên khá bình dân, không mấy trau chuốt ngoại hình. Nhưng tôi nghĩ yêu nhau chỉ cần vài điểm chung là được, quan trọng là hai người có hiểu được nhau không. Đôi khi trong tình yêu phải khác nhau một chút như hai cực trái dấu thì mới hút nhau được, còn giống nhau quá thì giống như mình yêu chính mình.
Bạn gái mới là người năng động, trẻ trung, tràn đầy sức sống và điều đặc biệt là cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời và thoải mái. Tôi yêu nhất ở cô ấy là sự thông cảm, thấu hiểu và sự tin tưởng dành cho tôi. Và chắc chắn cô ấy cũng không phải yêu tôi vì đẹp trai, giàu có. Tình yêu với tôi hiện tại như mặt hồ phẳng lặng, êm đềm và rất dễ chịu.
Lúc tôi tham gia Gương mặt thân quen, cô ấy đi theo lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ tôi những thứ nhỏ nhặt từ vũ đạo, phụ kiện, trang điểm. Nếu không có cô gái này thì không biết tôi phải xoay sở như thế nào.
Sau khi ly hôn thì tôi muốn mình nên tập trung vào công việc trước. Khi sự nghiệp ổn định, những cái khác sẽ theo sau một cách tự nhiên. Tình cảm, hôn nhân là chuyện của thì tương lai. Biết đâu lúc yêu nhau thì đẹp còn lúc về chung sống thì mọi thứ đổi khác.
Một lần rạn vỡ hôn nhân khiến tôi có cảm giác lo sợ, nếu mình cứ sống theo cảm xúc mà không lo nghĩ cho tương lai thì không chỉ tội người mình yêu mà còn tội cho chính mình.
Theo news.zing.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.