Người xưa vẫn nói trong hoạn nạn mới thấy được tình yêu đích thực, có thể nhiều bạn trẻ chưa hiểu sâu sắc về câu nói này, chỉ đến khi trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mới thấy thấm thía, giống như câu chuyện của một phụ nữ được chia sẻ cách đây không lâu trên mạng xã hội Trung Quốc.
Cô tâm sự như sau:
"Tôi là Trần Mãn, tôi gặp chồng là Triệu Bân trong một buổi xem mắt. Khi đó cả hai đều đã gần 30 tuổi, thật ra trước đó chúng tôi đều đã yêu người khác vài năm nhưng không đi đến đâu.
Khi gặp mặt thấy điều điện đối phương cũng phù hợp với tiêu chuẩn của mình nên mới quyết định đến với nhau.
Trong suốt thời gian yêu nhau, Triệu Bân luôn nhẫn nại và ân cần, mỗi ngày đều kiên trì đưa đón tôi. Sau khi quen nhau một thời gian, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể và rồi tôi có thai ngoài ý muốn.
Vì lỡ có bầu nên chúng tôi thậm chí còn không đính hôn mà trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Để không ảnh hưởng đến đám cưới, cả hai gấp rút đi chụp ảnh cưới và tổ chức hôn lễ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với cha mẹ chồng. Hai người cũng tốt, mẹ chồng cũng không làm khó tôi như lời đồn đại, nhưng họ cũng không quá thân thiết với tôi. Chồng tôi thì vẫn vậy, mặc dù không quan tâm đến tôi như trước nhưng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Ảnh minh họa.
Trong thời gian tôi mang thai, mẹ chồng đã mua cho tôi rất nhiều loại thuốc bổ và tìm nhiều bài thuốc gia truyền, nói rằng như vậy có thể đảm bảo cho tôi sinh nở suôn sẻ. Không muốn làm trái lời bà, tôi nhận thuốc và uống đều mỗi ngày.
Lúc đầu tôi không có cảm giác gì nhưng càng về sau càng thấy đau và thấy cơ thể phản ứng nghiêm trọng, vì vậy tôi đã xin mẹ chồng dừng lại một thời gian nhưng không ngờ bà lại tức giận và thay đổi thái độ.
Tôi đem chuyện này nói với chồng, Triệu Bân chỉ nói mẹ cũng vì nghĩ đến tôi và con nên tôi hãy nhẫn nại một chút, đợi đến khi sinh xong là sẽ không có vấn đề gì nữa.
Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng thấy chồng nói cũng có lý, không cách nào phản bác lại nên đã chủ động xin lỗi mẹ chồng để giải quyết chuyện này.
LỜI KHUYÊN CỦA Y TÁ
Thời gian trôi qua rồi cũng đến ngày tôi chuyển dạ, lúc đó chồng tôi và mọi người trong nhà đều tới bệnh viện để chăm sóc và cổ vũ cho tôi, tôi cảm thấy mình đã cưới đúng người và trong lòng thấy vững tâm rất nhiều.
Sau khi vào phòng sinh, tôi đau đớn không thở nổi, tưởng sẽ sinh xong sớm, không ngờ bác sĩ bảo tôi khó sinh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con, phải tiến hành mổ gấp.
Tôi nghe y tá nói với nhau rồi cử người ra hỏi ý kiến người nhà tôi. Tôi nhớ đến đó rồi lâm vào trạng thái hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, chồng tôi và mọi người ai cũng vui vẻ nói cười xung quanh con trai tôi.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng thấy tôi tỉnh dậy thì cười nói tối qua tôi làm họ lo lắng quá, phải đợi cả đêm ngoài cửa phòng sinh.
Vì sinh khó nên tôi vẫn chưa thể về nhà, phải nằm viện vài ngày để hồi phục sức khỏe.
Một hôm chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi cũng không ở phòng bệnh, cô y tá bước vào phòng bất ngờ kéo tôi lại khẽ nói: "Chị ơi, em thấy có chuyện này nên nói với chị, tốt nhất chị nên tính đến chuyện ly hôn, em thấy gia đình chồng chị không đáng tin cậy."
Tôi lập tức hỏi cô ấy sao lại nói như vậy, nhà chồng luôn đối xử với tôi rất tốt, ngày tôi sinh họ cũng đợi cả đêm ngoài cửa.
Cô y tá nghe đến đây thật sự không chịu được nên mới kể cho tôi nghe chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Thì ra ngay trong đêm đó, khi cô ấy đến hỏi ý kiến và nhờ người nhà ký tên, gia đình chồng đã không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi, họ chỉ nói phải giữ bằng được cháu họ.
Mẹ chồng tôi còn nói đã tốn bao nhiêu tiền mua thuốc cho con dâu uống, nếu như sinh con gái thì nhất định sẽ không để tôi yên, còn chồng tôi khi đó thì không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo lời mẹ mình.
Đến lúc đó tôi mới hiểu người mà mẹ chồng luôn quan tâm không phải là tôi mà là cháu nội của bà, chồng tôi cũng không thật sự yêu tôi mà chỉ là thấy tôi đủ điều kiện thích hợp để kết hôn mà thôi.
Tuy nhiên vì con nên tôi không hề tức giận, cũng không đòi ly hôn, chỉ là tôi không còn đặt niềm hy vọng vào chồng nữa. Tôi bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền và ở bên con khi có thời gian. Sau đó chồng tôi dần thay đổi, bắt đầu yêu thích và đánh giá tôi cao hơn.
Gia đình ba người chúng tôi giờ đây đã yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Qua câu chuyện của tôi, tôi nhận ra rằng, phụ nữ không nên dồn hết mọi sự quan tâm cho chồng mà hãy biết đầu tư và làm mới cho bản thân mình, chỉ có như vậy mới có thể làm chủ cuộc sống và hạnh phúc của mình."
Theo soha.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.