Không có anh thì trời vẫn cứ xanh

Anh biết không, sau khi chúng ta chia tay, em đã đi rất nhiều nơi. Đôi khi một mình, đôi khi cùng những người xa lạ...

Anh!

Anh đã làm gì với thành phố của em
Để những con phố xô nghiêng nỗi nhớ
Để bóng dáng yêu xôn xao từng ngõ nhỏ
Để quán nhỏ buồn đợi mãi nỗi chênh vênh

Anh biết không, sau khi chúng ta chia tay, em đã đi rất nhiều nơi. Đôi khi một mình, đôi khi cùng những người xa lạ...

Tất cả các chuyến đi đều không giống nhau, nhưng duy nhất có một thứ luôn giống. Đó chính là cảm giác em nghĩ về anh và những chuyện xảy ra trong suốt thời gian chúng mình bên nhau. Khi đó, em luôn ước: “Giá như có anh ở đây ngay lúc này”. Và em đã tự cười một mình với những gì em tưởng tượng ra.

Em vẫn luôn nghĩ tới anh - người tài xế chở em ra biển Sa Vĩ. Chúng ta đã nói thật nhiều về nơi địa đầu Tổ Quốc và cuộc sống ở phía kia bờ biển.

Chúng ta sẽ ngồi ăn bánh xèo ở Cần Thơ và nghe đàn ca tài tử ở Bến Tre. Em chắc chắn một kẻ lắm chuyện như anh sẽ kể cho em nghe đủ thứ về cái xứ sở lắm dừa sát sàn sạt với quê mình.

Ảnh Internet

Chuyến đi đầu tiên không có anh là Hội An. Căn phòng em nghỉ qua đêm rất đẹp, em đã ước được ôm anh trong khung cảnh đó.

Chuyến đi thứ hai không có anh là Đà Lạt. Em quay lại đây một mình khi anh rời khỏi Sài Gòn. Em còn nhớ hôm đầu tiên đặt chân đến, Đà Lạt trời mưa không dứt. Ngồi trong căn phòng nhìn xuống khoảng đồi tối om, em tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở cái chốn này một mình vậy. Anh đâu rồi?

Chuyến đi thứ ba không có anh là Hà Nội. Mùa đông ở thủ đô lạnh hơn em nghĩ. Khi cùng một người bạn dạo lòng vòng Hồ Tây, nước mắt em đã rơi cho những điều gọi là cuộc sống. Anh từng hứa nếu có dịp ra Hà Nội, anh sẽ dùng xe đạp chở em đi một vòng hồ cơ mà.

Rồi khi em đến Philippnines. Xuống sân bay và di chuyển 5 giờ đồng hồ từ Puerto đến El Nido, mọi người trên xe đều ngủ hết, chỉ có mình em vẫn lặng lẽ nhìn nhắm cảnh vật xung quanh. Em đã nghĩ nếu có anh ở đây, có lẽ 5 giờ trên xe sẽ thu ngắn lại khoảng 1 giờ thôi bởi chúng ta sẽ trò chuyện suốt trên quãng đường.

Anh. Đôi khi nghĩ về khoảng thời gian mình yêu đương, em lại cảm thấy hạnh phúc. Em hạnh phúc vì từng có một người em yêu nhiều như thế. Và quan trọng là "người đó" cũng yêu em.

Sau khi anh đi được một năm, em đã gặp khá nhiều người. Họ cũng thương em nhưng em không thương họ. Họ yêu chiều em nhưng em không vòi vĩnh họ. Em chả bao giờ giận họ như em từng giận anh. Em chả bao giờ chủ động ôm họ, dù cho họ ôm em rất chặt. Nhưng có lẽ vì vậy mà em hấp dẫn họ, khiến họ muốn ở lại với em, còn anh thì không?

Có những chuyện, chỉ tương lai mới nói được. Còn bây giờ, không anh em cô đơn nhưng vẫn rất ổn.

Khi em viết những điều này em đang ở trên một bãi biển vắng ở El Nido. Kế bên là chiếc nón mà anh đã tặng em khi mình đến Bangkok. Em luôn đội nó, mang theo nó mỗi khi em rời xa Sài Gòn như một cách mang anh theo. Và em tự nhủ là luôn có anh trong mỗi hành trình.

Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em hy vọng, dù đang sống ở bất kỳ đâu trên hành tinh này, anh sẽ luôn luôn khoẻ mạnh. Và nếu anh có đang yêu một ai đó, hãy yêu cô ấy thật nhiều và đừng làm những điều với cô ấy như anh đã từng làm với em. Những chuyện đó không vui chút nào. Em biết vì em vẫn đang làm điều đó với những người không phải là anh...

Em sẽ lại tiếp tục đi, 100 cuộc hành trình như trong bức thư sến súa anh từng viết. Khi cuộc hành trình thứ 100 kết thúc, có lẽ điều diệu kỳ sẽ xảy ra. Em tin là như vậy...

Có những chuyện, chỉ tương lai mới nói được. Còn bây giờ, không anh em cô đơn nhưng vẫn rất ổn. Không có anh thì trời vẫn cứ xanh

Em!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang