Hôm cưới, bạn bè người thân đưa tôi về nhà chồng, nhìn cơ ngơi 5 tầng mặt phố hoành tráng cùng xưởng may nuôi mấy chục công nhân của gia đình nhà anh, ai cũng phải xuýt xoa khen tôi số sướng.
Họ bảo tôi chuột sa chĩnh gạo, gái quê mà lấy được chồng đại gia thành phố khác gì trúng số độc đắc. Song chẳng ai hiểu được cuộc sống làm dâu nhà giàu của tôi cay đắng tới mức nào.
Thật lòng ban đầu tôi cũng nghĩ mình đúng là may mắn mới rơi được vào gia đình có điều kiện như thế. Vậy nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới thấm làm dâu nhà giầu không hề nhung lụa như những gì người đời vẫn tưởng tượng.
Bố mẹ chồng tôi là dân kinh doanh, đầu óc họ không có gì ngoài con số. Ngày vợ chồng tôi cưới, ông bà mời hơn trăm mâm cỗ, tiền mừng thu về không dưới 1 tỷ. Nhưng khi hôn lễ kết thúc, bà yêu cầu vợ chồng tôi đưa hết tiền ấy cho bà. Ngay cả vàng cưới, phong bì của bạn bè vợ chồng tôi bà cũng cầm. Bà bảo để bà giữ hộ, chúng tôi còn trẻ chưa có kinh nghiệm giữ tiền.
Làm dâu nhà giầu không hề nhung lụa như những gì người đời vẫn tưởng tượng
Ý bà đã vậy tôi không dám cãi mà ngoan ngoãn làm theo. Rồi sau cưới vài ngày bà bắt tôi phải nghỉ việc ở nhà cùng bà quản lý xưởng may. Nói thế cho oai chứ thực chất là nấu nướng phục vụ cho gần 30 công nhân trong xưởng.
Ngày nào cũng thế, tôi quần quật làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, không nghỉ ngơi chân tay. Sáng dậy sớm đi chợ rồi mau mải về lo cơm trưa. Công nhân ăn xong lại dọn dẹp, lo bữa chiều cho gia đình. Cả tháng, cả năm không chơi bời bạn bè, chỉ quẩn quanh từ nhà xuống xưởng.
Vậy mà có chút gì không vừa lòng, mẹ chồng lại nhiếc tôi đã ăn bám còn vụng lười. Trong khi trước đi làm lương tôi gần chục triệu, từ khi về làm với bà, có bao giờ tôi được bà trả công. Nhiều lúc thấy tủi, than phiền với chồng, anh lại an ủi rằng: Làm cho nhà mình đi đâu mà thiệt.
Rồi tôi mang bầu, do vận động nặng, đi lại rửa ráy suốt ngày nên thai được 4 tháng bị dọa sảy. Chồng tôi thương vợ mới bàn với mẹ thuê người về làm đỡ việc của tôi trong thời gian tôi bầu bí chửa đẻ. Bà nghe xong liền quay sang con dâu lườm nguýt, mắng anh thương vợ hơn thương mẹ. Sau bà cũng thuê giúp việc nhưng trong lòng thì hậm hực lắm.
Hôm tôi đau bụng vỡ ối, chồng không có nhà. Sợ quá, tôi gọi mẹ chồng mà bà dửng dưng quay đi bảo: "Gọi chồng chị về, tôi chẳng dám động vào chị".
Có chút không vừa lòng, mẹ chồng lại dọa tống cổ 2 mẹ con tôi ra đường. (Ảnh minh họa)
5 ngày tôi nằm viện, bà không 1 lần vào thăm. Xuất viện cũng thế, anh ở nhà chăm được gần 1 tuần còn lại mình tôi tự xoay xở cả ngày lẫn đêm. Khổ nhất là đêm nào con tôi cũng khóc dạ đề từ 12 giờ tới sáng. Mặc cho cháu khóc khan tiếng bà vẫn không đoái hoài hỏi han. Có hôm bà còn lên phòng đập cửa rầm rầm quát: "Chị là mẹ mà không dỗ nổi con à. Cứ kiểu này đừng trách tôi tống cổ mẹ con chị ra đường".
Bình thường bà lạnh lùng với con dâu, cháu nội là thế, nhưng khi có khách tới chơi với dâu đẻ là bà như biến thành 1 con người khác.
Trước mặt họ, bà ngọt ngào bế cháu cưng nựng, rồi hỏi dâu thích ăn gì để bà mua. Thành thử ai tới chơi cũng khen tôi sướng có được mẹ chồng tâm lý tử tế. Song lúc họ về là bà lập tức quay ngoắt thái độ, yêu cầu dâu đưa hết tiền người ta vừa cho để bà giữ. Bà bảo tất cả tiền đó đều là của bà, là do trước đây bà đi mừng con mừng cháu người ta nên giờ họ đi lại. Còn tôi, thứ nhà quê ai thèm quan tâm ngó ngàng tới.
Bà vừa cầm tiền vừa đưa vào mặt con dâu cái nhìn khinh bỉ. Con tôi khóc, bà nguýt dài đi ra. Ngồi dỗ con nghĩ tới những lời mẹ chồng nói mà tôi tủi thân rơi nước mắt. Cùng là phụ nữ sao bà không thể hiểu mà thương yêu, chia sẻ với tôi dù chỉ 1 chút. Tôi thật sự hoang mang, không biết mình còn đủ sức để tiếp tục làm dâu nhà giàu tới bao giờ nữa?
Theo helino.ttvn.vn
Gửi bình luận
(1) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.