Lúc bị ốm tôi mới thấy ở nhà hẻm bất tiện hơn ở chung cư

Tôi đặt xe công nghệ, lái xe không tìm ra nhà vì đường lắt léo, bắt tôi đi bộ ra đầu hẻm. Tôi chân đau không sao lết đi được.

Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thu Minh, 35 tuổi, hiện sống tại TP HCM về những trải nghiệm của mình khi sống ở chung cư và nhà đất.

Trước khi mua được nhà Sài Gòn, vợ chồng tôi đã trải qua 10 năm thuê nhà ở đây. Nhà gần nhất chúng tôi ở là một căn hộ rộng 56m2 trong một khu chung cư bình dân ở quận 7, giá thuê 6 triệu/tháng vì chủ nhà chưa thay đổi nội thất, sửa chữa gì. Chúng tôi ở nhà này khá thoải mái, được 5 năm. Tôi cũng sinh bé thứ hai khi ở đây.

Cuối năm 2016, chủ nhà muốn bán nhà, không cho thuê nữa. Vợ chồng tôi lúc này có trong tay được 1,5 tỷ (bố mẹ hai bên cũng hứa sẽ cho vay một ít) nên quyết định sẽ đi mua nhà, không thuê nữa. Trước đây, chúng tôi cũng đã đặt mục tiêu mua nhà nhưng vì chỗ ở đang thuận tiện nên lại để dành tiền để đầu tư làm ăn.

Ban đầu, chồng tôi định lấy luôn căn nhà mình đang thuê vì bản tính lười, ngại di chuyển. Hơn nữa, bà chủ bán 1,2 tỷ, tức là mua nhà xong, chúng tôi vẫn còn 300 triệu. Chồng bảo bỏ thêm mấy trăm triệu thuê kiến trúc sư sửa chữa là có căn nhà đẹp long lanh.

Thế nhưng tôi sau những lần nói chuyện với bạn bè - những đứa có tiền dư nên đầu tư thêm vào bất động sản - nhận thấy rõ ràng, mua nhà đất sau này bán đi có giá hơn hẳn chung cư nên muốn mua nhà đất. Cái chung cư chúng tôi đang thuê đã được sử dụng cả chục năm thì chắc chắn không thể tăng giá được nữa. Thời điểm đó, theo dõi giá bất động sản, chúng tôi thấy đất nền tăng giá rất nhanh còn các chung cư thì vẫn liên tục tung ra các dự án mới.

Vậy là hai vợ chồng quyết định đi mua nhà đất, dự kiến tìm nhà trong tầm 1,2 tỷ đến 2 tỷ. Chúng tôi kiếm nhà hai tháng trời, đọc báo, lướt mạng, nhờ bạn bè, nhờ cả cò, tìm lòng vòng khắp thành phố: quận 8, quận 7, quận 4, Bình Thạnh, Gò Vấp, ra cả quận 9, Nhà Bè nhưng cũng không tìm được căn nào ưng ý. Giá nhà rất cao và tăng giá rất nhanh. Vẫn căn nhà đó, tuần trước người ta nói 1,5 tỷ, tuần sau đã đòi 1,8 tỷ.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định mua một căn rộng 36,2m2 xây một trệt hai lầu trong một hẻm nhỏ ở đường Phan Xích Long. Từ ngôi nhà này có 4 lối đi ra đường lớn, khá thuận tiện. Lối đi ngắn nhất tầm 100m. Chúng tôi mua nhà hết 1,6 tỷ, so với thị trường ngôi nhà rẻ hơn chút vì chủ nhà là người quen và đang muốn đi nước ngoài.

Chúng tôi dọn về ở trước Tết, bỏ thêm 100 triệu để sơn sửa. Vì đó là nhà của mình nên chúng tôi chăm chút nó và cảm thấy hài lòng với nơi ở này. Hàng xóm cuối tuần thỉnh thoảng hát hò vang xóm hay mượn đường kê bàn nhậu, nhưng có gì đâu, vì thỉnh thoảng chúng tôi có tiệc, mời khách đến nhà, để tràn xe ra cửa nhà họ, họ cũng vui vẻ không nói gì.

Tuy nhiên, tháng 12 vừa rồi, tôi bị ngã xe máy, bị khâu 8 mũi ở bàn chân, tôi mới thấy rõ sự bất tiện của nhà trong hẻm. Khi gọi taxi đi tiêm, xe không vào được đến nhà, chồng tôi phải cõng ra đầu ngõ. Tôi có việc muốn đi, gọi xe công nghệ, họ không tìm được nhà vì đường lắt léo, bắt tôi tự lê ra đầu hẻm. Tôi gọi gas, gọi nước, gọi hàng online... người giao hàng đều không tìm thấy nhà tôi vì hẻm lắt léo, bắt phải ra đầu đường lớn nhận hàng hoặc dẫn vào. Nếu có chồng hoặc con lớn (học lớp 5) ở nhà thì tôi còn mua được hàng, còn không thì tôi bó tay, tôi không thể nhảy lò cò cả 100m. Tôi muốn mua thêm thuốc, muốn mua đồ tiêu dùng cho gia đình, muốn mua thức ăn, ngày trước, tôi chỉ cần viết vào giấy, con tôi sẽ xuống siêu thị dưới sân chung cư mua đầy đủ. Bây giờ, tôi đành chờ chồng đi làm về, không dám sai con đi mua bán gì vì đi chợ cóc ở bên kia đường lớn, tôi không dám để con sang đường.

Ở trong nhà, tôi cứ quanh quẩn tầng dưới, nhìn hai đứa con leo lên trèo xuống cái cầu thang khá dốc rồi trốn mẹ nghịch ngợm trên tầng mà không sao phạt được chúng. Nhiều lúc, tôi có việc muốn nhờ, mà chồng con ở trên lầu, tôi gọi không được, lại phải lấy điện thoại ra gọi.

Đúng là đến lúc ốm, tôi mới thấy ở nhà hẻm bất tiện hơn ở chung cư thế nào. Trong lúc nghỉ dưỡng chẳng làm gì, tôi lại lẩn thẩn nghĩ, nhà mình chỉ để ở chứ không để kinh doanh, nó hoàn toàn không đẻ ra tiền cho mình, như các chuyên gia vẫn gọi nó chỉ là tiêu sản, thì tại sao mình lại không tiêu dùng thông minh, để được hưởng lợi nhiều nhất từ nó, để cuộc sống được thoải mái nhất trong điều kiện có thể của mình.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc một công ty môi giới và dịch vụ bất động sản tại TP HCM nhận xét, nhiều người không thích mua chung cư, chỉ mua nhà đất vì nghĩ rằng nhà đất mới là của mình, có thể ở mãi mãi, chung cư là của chung, sau này cũ quá sẽ bị di dời. Thực ra là một suy nghĩ sai lầm. Vì nếu có dự án trên địa bàn, thì chung cư hay nhà đất đều có thể buộc phải di dời vì sự phát triển của đô thị.

Theo ông Dũng, nếu cùng một mức tiền, mua chung cư, bạn có thể mua được ở vị trí trung tâm và tiện đi lại hơn, đường vào rộng rãi. Ở chung cư cũng có nhiều tiện ích hơn, các dịch vụ như siêu thị, nhà thuốc, khu vui chơi sát quanh nhà. Sàn chung cư là một mặt phẳng nên tiện trông coi, chăm sóc người ốm, con cái, người già…

Tuy nhiên, cùng tầm tiền, mua nhà trong hẻm có thể có tổng diện tích sử dụng lớn hơn chung cư, vì bạn có thể chồng tầng lên. Ví dụ 36m2 x 3 tầng = 108m2 còn chung cư được khoảng 70m2. Đặc biệt, giá nhà đất thường tăng theo thời gian hoặc giữ giá tốt hơn chung cư. Như trong con sốt bất động sản vừa qua, nhiều trường hợp đất tăng 200-300% nhưng chung cư tăng rất ít.

Vì thế, tùy mục đích đầu tư hay sử dụng, bạn có thể mua chung cư hoặc nhà đất cho phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang