Bắt đầu câu chuyện này, tôi phải thừa nhận trước là Tôi già rồi! Cái già này không hẳn bắt nguồn từ tuổi tác, mà còn từ suy nghĩ và quan điểm sống nữa. Có lẽ vì vậy, mà bữa giờ tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của cô em gái quen trong buổi cafe hẹn hò hôm trước và không hiểu, tại sao nó có thể bỏ ra 500 ngàn 1 tháng chỉ để uống trà sữa?
Khoan ''ném đá'' tôi nhé! Hôm trước tôi nhớ rằng có ai đó thắc mắc là ''Việt Nam còn nghèo, mà người ta có thể bỏ gần 100 nghìn cho 1 ly trà sữa" liền bị ''ném đá'' tơi bời. Tôi không theo phe ai, vì cảm thấy bài viết đó cũng khá phiến diện. Nhưng em gái tôi quen thì khác.
Tôi hẹn nó ở một quán cafe khá yên tĩnh. Nó đến rất đúng giờ, trên tay cầm... 1 ly trà sữa của quán khác. Để không bị ''kì thị'', nó vẫn kêu món nước của quán nhưng không dùng.
Hai chị em bắt đầu câu chuyện. Vì lâu rồi mới gặp lại nhau, nên tám đủ thứ trên trời dưới đất. Sau cùng, khi tám hết chuyện của người khác, chúng tôi quay ra nói về nhau. Tôi hỏi nó cuộc sống ổn không? Đã đi làm chưa?... thì nó cho biết là vừa ra trường là có việc làm luôn, và lương khoảng 4 triệu. Vậy cũng là ngon quá đi chứ! Thậm chí nó còn nhận phiên dịch bên ngoài để kiếm thêm nữa. Nói chung thu nhập khi vừa ra trường như vậy là rất khá. Rồi tự nhiên nó bắt đầu than: ''Nhưng tháng nào em cũng hết tiền sớm chị ạ''
Tôi hỏi: ''Tiền ở không tốn, ăn ở nhà mẹ cũng nấu cho, chỉ tốn tiền xăng xe, mỹ phẩm, sinh nhật bạn bè... Sao lại không tiết kiệm được? Ít nhất thì cũng dư dả cho đến cuối tháng chứ nhỉ? ''
''Tại hay ăn uống linh tinh. Ăn hàng dữ lắm. À dạo này em còn ghiền trà sữa nữa. Mỗi tuần phải uống vài ba ly mới chịu được. Đây này - ly này em mua tận 73 nghìn đấy. Hôm nào hết tiền thì mua dạng trà sữa "nhà làm", ly 20 nghìn thôi nhưng tất nhiên tiền nào của nấy''.
Nó chỉ vào ly trà sữa đang để trên bàn, của hãng G - 1 thương hiệu khá nổi tiếng ở Sài Gòn. (Tôi già nhưng không có nghĩa là tôi không dùng mạng xã hội và đọc báo nhé). Tôi trố mắt hỏi sao mà tận 65 nghìn? Nó đưa bill tôi xem: Size lớn 49 nghìn, thêm milk foam 15 nghìn, trân châu trắng 9 nghìn, tổng cộng là 73 nghìn.
Thế là tôi tính nhẩm, 1 tuần cho rằng tối đa 2 ly thế này, 1 ly trung bình 60 nghìn (nếu có mua hãng khác và giảm yêu cầu), thì 1 tháng uống 8 ly. Tổng cộng chi phí là 480 nghìn, gần 500 nghìn chỉ cho trà sữa!
Tôi thốt lên: ''Ôi chết cha rồi em ạ. Uống nhiều vậy vừa tốn tiền, lại vừa xấu da đi đấy''. Nghe xong mặt nó méo xẹo, nhưng tôi thấy nó cũng hạnh phúc lắm. Thứ hạnh phúc của kiểu người ''biết là không được, nhưng mê quá sao giờ?''. Kiểu vậy.
''Lúc trước em có ham đâu. Thích ăn bánh tráng trộn uống trà chanh vỉa hè thôi. Rồi ai ai cũng uống trà sữa nên mình đu theo. Nguyên cái con đường Ngô Đức Kế kìa chị. Công ty em lại gần đó. Trưa trưa là đồng nghiệp rủ ra đó đi dạo, mà cứ đi dạo là sẽ phải ghé vô mua 1 ly. Rồi uống thử, rồi thấy cũng được, rồi ... nghiện. Giờ công ty em thành Hội trà sữa rồi chị ạ''. Nó hút 1 hơi xong nói tiếp ''Ai nói gì nói, lỡ thích rồi biết sao. Thôi thì thay vì mua son 1 mua áo thì mình bớt bớt để tiền mua trà sữa chị nhỉ? Chị đừng kì thị em nhé.".
Tôi cũng bật cười theo nó. Xong nghĩ mãi, thì ra cơn sốt trà sữa là có thật, ''con nghiện'' lại gần trước mặt tôi như thế. Nhưng lương có 4 triệu mà 1 tháng đã tốn gần 500 nghìn cho trà sữa, vậy có quá lãng phí không nhỉ? Tôi nhớ lại thời tôi còn trẻ trẻ, thứ tôi nghiện giống vậy có lẽ là bánh tráng trộn. Thời đó là lúc bánh tráng trộn lên ngôi, lúc nào đám bạn cũng rủ đi ăn bánh tráng trộn. Cỡ 10 nghìn 1 bịch, 1 tuần tôi ăn cỡ 3 bịch. Vậy 1 tháng tốn cỡ 150 nghìn cho bánh tráng trộn. Vậy thôi mà tôi đã thấy khá là tốn tiền rồi.
Sở thích là cá nhân mỗi người. Tôi biết vậy nên chả trách gì em tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo nó là nên tập uống ít lại, không chỉ đỡ tốn tiền mà còn tránh các vấn đề về sức khỏe nữa. Nhưng khuyên vậy thôi chứ tôi biết, trào lưu trà sữa này còn kéo dài lâu! Bằng chứng là một loạt quán mới mở ra, một loạt thương hiệu sắp được du nhập vào Việt Nam. Ngoài đường, mọi người vẫn í ới rủ nhau đi trà sữa. Nếu bạn không thích thì bạn cũng phải đi, theo ý kiến chung của nhiều người. Rồi một cách tự nhiên, bạn nghiện!
Tôi từng đọc trên rất nhiều tờ báo phân tích tác hại của trà khi pha với sữa. Hoàn toàn không hề tốt. Chưa kể có một số nhãn hiệu trà sữa sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Nhưng ''con nghiện'' trà sữa bây giờ không quan tâm đến những thứ đó. Hoặc chưa kịp quan tâm đến, thì thành phố lại có thêm 1 quán trà sữa ''siêu ngon'' khác mọc lên rồi. Và trong khi dân tình rủ nhau xếp hàng check in ầm ầm, những con nghiện trà sữa sao có thể không nhấp nhổm.
Khoản tiền trà sữa nếu dành dụm có thể trang trải được nhiều việc khác, nhất là với sinh viên mới ra trường. Trà ngon thật, hay trà có chất gây nghiện, hay là trào lưu, xu hướng mà có thể khiến giới trẻ phát cuồng và không tiếc tiền đến thế. Tôi vẫn đang tự hỏi mà chưa có câu trả lời.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.