Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm mới có con đầu lòng. Do lúc mang thai sức khỏe không đảm bảo nên tôi cũng xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Tuy sống sát ngay nhà chồng nhưng tôi cũng chẳng được đỡ đần gì về mặt kinh tế nên vô cùng khó khăn. Lúc mang thai, lương chồng tôi được 10 triệu một tháng. Ngoài chi cho ăn uống, đi lại, thuốc thang hết hơn 3 triệu, tôi chỉ còn khoảng 1 triệu đủ để lo sinh nở.
Bao khó khăn thế vậy mà cũng qua. Hiện tại bé nhà tôi đã được 12 tháng tuổi và tôi có dự định đi làm trở lại để đỡ đần chồng đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm người trông con. Nếu đi nhà trẻ thì chỗ tôi không trường nào nhận, còn thuê người trông với mức lương 4-5 triệu như bây giờ thì tôi không có đủ tiền.
Nói về nhà chồng, bố mẹ chồng tôi trước đây đều không có việc làm ổn định. Mẹ chồng tôi trước có ra chợ buôn bán nhưng rồi không chịu được khổ lại về nhà. Bố tôi có một công ty xây dựng nhưng đã phá sản từ mấy năm trước còn đang nợ ngân hàng vài tỷ. Giờ ông chỉ ở nhà chạy sổ sách cho người ta, mỗi tháng thu nhập khoảng 5-7 triệu, chi tiêu cho cả gia đình 3, 4 người gồm 2 ông bà, cụ già 100 tuổi mà một bà dì không chồng. Có tháng không đủ tiền lãi ngân hàng lại sang vay chúng tôi ít tiền ăn. Không có điều kiện nhưng ông bà vẫn sống sang chảng và giữ thói sĩ diện với người ngoài.
Từ lúc tôi mang thai rồi sinh con, ông bà chưa từng mua cho cháu hộp sữa hay bộ quần áo nào. Một đồng lẻ cũng không cho, chỉ chờ cơ hội lúc chồng tôi có lương để sang xin vài trăm tiền ăn hay tiền điện nước. Thậm chí hôm tôi đi đẻ, bí quá mới sang vay mẹ chồng 1 triệu. Cháu còn chưa đầy tháng bà đã sang tận nhà đòi tôi. Vậy cũng coi như cả nhà chồng trông chờ vào đồng lương 10 triệu của chồng tôi. Tháng nào con tôi khỏe mạnh thì còn đủ ăn, tháng nào không may ốm thì toàn phải vay nợ tiền thuốc. Chính vì thế vấn đề tiền nong tôi cũng không muốn liên quan gì đến nhà chồng.
Nhưng giờ bí quá, công ty bên kia gọi tôi đi làm gấp nếu không sẽ tuyển người khác. Lương bên ấy 1 tháng cũng tầm 7 triệu, gia đình tôi sẽ đỡ khó khăn hơn. Chẳng biết làm thế nào, tôi mới bàn bạc với chồng nhờ ông bà trông giúp 2-3 tháng nữa cho con cứng cáp sẽ gửi đi nhà trẻ. Ông bà đã nghỉ hưu, không có nhiều việc để làm, giờ cùng nhau chăm cháu cũng vui cửa vui nhà, vợ chồng tôi lại yên tâm hơn là giao con cho người ngoài…Tôi cũng định gửi bà 1 triệu tiền trông, còn tiền ăn uống cho con tôi sẽ tự lo.
Nhưng chưa chờ tôi mở lời về vấn đề tiền nong, mẹ chồng đã lên tiếng: “Ờ đi làm thì cũng thêm thu nhập. Cứ đưa đây 3 triệu, tao nuôi cho từ A đến Z không phải nghĩ ngợi.” Bà cũng viện cớ dạo này ông ốm yếu không làm gì được nữa. Nên trông thì cũng đành phải trông, nhưng phải đưa tiền cho ông bà.
Nghe mẹ chồng nói, tôi tức nghẹn. Tôi mới đi làm còn phải thử việc, chắc gì lương đã đủ 3 triệu. Lương chồng vẫn hỗ trợ cho ông bà 1-2 triệu rồi còn trả nợ, thế nhưng bà lại đòi phải nộp cho bà thêm 3 triệu nữa mới trông cháu.
Tôi cứ băn khoăn mãi, bỏ thêm 1 triệu tiền thuê người thì được theo ý mình, nhờ ông bà trông thì mang tiếng nhờ vả mà tiền vẫn phải đưa. Mà đưa bà 3 triệu thì cũng ngót nghét tiền lương của tôi, như thế tôi đi làm làm gì, thà ở nhà trông con còn hơn.
Chán một điều nữa là chồng tôi chẳng hề nghĩ gì cho vợ con. Trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao cho bố mẹ vừa lòng. Càng nghĩ lại càng thấy chán, chắc chẳng có bố mẹ chồng nào như bố mẹ chồng tôi đâu nhỉ. Giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nên tiếp tục ở nhà trông con hay cứ nghe theo bà rồi đi làm cho thoải mái. Hoặc có cách nào để bố mẹ tôi bớt tham tiền và thương cháu hơn không, mong mọi người chỉ giúp.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.