Vợ chồng tôi là bạn từ thuở cấp 3. Lên đại học, chúng tôi không học chung trường nhưng tình cờ lại trọ gần nhau. Thế nên mỗi dịp lễ Tết là lại cùng nhau về quê, có gì cũng chia sẻ với nhau nên dần dần chúng tôi bén duyên, nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Tuy nhiên, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi mới quyết định công khai chuyện của 2 đứa. Nguyên nhân ngần ngại bấy lâu là bởi khoảng cách giàu nghèo giữa 2 gia đình. Chồng tôi là con nhà giàu có còn tôi lại có xuất thân khá bình thường.
Đúng như dự đoán, khi biết chúng tôi yêu nhau, không ít lời đàm tiếu, dị nghị đã xuất hiện. Họ cho rằng tôi yêu anh chỉ vì cơ ngơi nhà anh chứ chẳng phải yêu đương gì. Nhưng may mắn thay, bố mẹ chồng tôi lại là người tốt. Ông bà chẳng nề hà gì chuyện xuất thân của con dâu mà hết mực yêu thương như con cái trong nhà. Sau khi cưới, chồng tôi về tiếp quản công ty của gia đình còn tôi làm việc theo đúng chuyên ngành đã học, tôi không muốn mang tiếng ăn bám nhà chồng.
(Ảnh minh họa)
Kết hôn được 1 năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Tôi vừa bận rộn công việc ở cơ quan vừa bận chăm con còn chồng thì đi công tác triền miên. Dần dần thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ngắn ngủi, có khi cả tháng chỉ gặp nhau 3, 4 ngày. Và vì thế nên chúng tôi cũng ngày càng khó nói chuyện.
Thực ra, tôi biết vấn đề của vợ chồng tôi không chỉ là khoảng cách mà còn là quan điểm sống. Chúng tôi sinh ra và được nuôi dạy trong 2 môi trường khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Khi về chung 1 nhà rồi tôi mới thấy sự khác biệt rõ rệt này.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, chồng tôi cặp bồ, người phụ nữ đó là đối tác của công ty gia đình tôi. Biết chuyện, tôi chọn cách im lặng vì thương con còn nhỏ và mong rằng vẫn còn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", cô ta thậm chí còn ghen ngược, hẹn gặp để chọc tức tôi.
Sau sự việc lần đó, tôi đã đề nghị được nói chuyện thẳng thắn với chồng. Và cay đắng thay, anh bảo: "Thật sự là rất tệ nhưng anh không còn yêu em nữa. Anh kéo dài đến bây giờ cũng chỉ vì con mà thôi. Hơn nữa anh cũng muốn cho cô ấy có một danh phận đàng hoàng nên chúng ta có thể ly hôn được không? Anh vẫn sẽ có trách nhiệm với con và đảm bảo cuộc sống của 2 mẹ con."
(Ảnh minh họa)
Đến nước này thì tôi biết chẳng thể níu kéo chồng thêm nữa nên nhanh chóng đồng ý. Có điều chúng tôi âm thầm ly hôn mà không thông báo với hai bên gia đình. Bản thân tôi không biết phải đối mặt với họ thế nào bởi chắc chắn bố mẹ tôi sẽ đau lòng còn bố mẹ chồng lại quá tốt bụng. Dường như cùng chung nỗi lo này nên đến ngày hoàn thiện thủ tục anh nói với tôi:
- Vấn đề tài sản và con cái, anh sẽ làm đúng quyết định của tòa nhưng ngoài ra, anh sẽ gửi em thêm 1 tỷ kèm 1 yêu cầu. Nếu được, anh mong em sẽ đồng ý.
- Yêu cầu đó là gì?
- Em có thể thường xuyên đưa con về thăm bố mẹ và giả vờ như chúng ta vẫn chưa chia tay được không? Em cũng biết là bố mẹ anh thương em như thế nào mà. Anh sợ họ sẽ không thể chấp nhận chuyện này.
- Em sẽ phải đóng kịch đến bao giờ?
- Anh cũng chưa biết nhưng có lẽ là khoảng 1 năm. Trong thời gian đó, anh sẽ cố gắng từ từ nói với bố mẹ.
- Em sẽ suy nghĩ.
Đề nghị của chồng cũ khiến tôi suy nghĩ mấy hôm nay. Thực sự bố mẹ chồng tôi rất tốt, họ yêu thương tôi như con đẻ nên tôi hoàn toàn có thể đưa con về thăm ông bà mà chẳng cần số tiền 1 tỷ kia. Nhưng hôn nhân của chúng tôi đã thực sự tan vỡ rồi, liệu đóng kịch thì có tác dụng gì không? Tôi đau đầu quá!
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.