Người ta thường nói rằng mẹ càng đảm đang thì con cái càng trở nên lười biếng và ỷ lại. Thật vậy, nhiều phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ luôn có thói quen lo lắng, chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bất cứ khi nào con gặp khó khăn, mẹ cũng lao ra bảo vệ, giúp con tháo gỡ mọi vướng mắc trở ngại.
Đáng tiếc rằng sự bao bọc thái quá của người mẹ chỉ có thể khiến cho đứa trẻ mất đi tính tự lập và rất khó có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.
Một người mẹ họ Lý, 35 tuổi, sống tại Trung Quốc từng chia sẻ trên diễn đàn làm cha mẹ về kinh nghiệm cá nhân của cô và cũng là một bài học thực tế cho rất nhiều bậc phụ huynh khác học hỏi.
Chị Lý cho biết, có lần chị đột nhiên đổ bệnh nặng, mệt mỏi đến không thể đứng lên ra khỏi giường mấy ngày liền. Có điều không ai ngờ được là, sau khi chị Lý khỏi bệnh, chị vẫn tiếp tục nằm dài trên giường, để mặc mọi thứ trong nhà cho hai bố con tự do quyết định. Vì sao chị lại làm như vậy?
Chị Lý tiết lộ, trong thời gian nằm bẹp trên giường, chị mới phát hiện ra đứa con trai 6 tuổi của mình bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé chủ động mang thức ăn và nước cho mẹ vào bữa cơm, phụ bố quét nhà, dọn chén, tự giác làm bài tập.
Ban đầu là do chị quá mệt, không còn hơi sức mà theo sát để nhắc nhở con từng ly từng tí như mọi hôm. Chị cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng không ai giám sát thì chắc con trai sẽ tha hồ tung hoành và trở thành đứa vô kỷ luật. Sự thật trái ngược hoàn toàn khiến chị sửng sốt không nói nên lời.
Buổi tối chị không thúc giục con trai làm bài tập, dù con trai đi ngủ lúc mấy giờ chị cũng không la mắng. Đến buổi sáng chị không gọi con trai dậy, cũng chẳng giục con đánh răng, ăn uống và đi học. Vậy mà cậu con trai vẫn tuân theo quy tắc cũ và tự làm tốt tất cả mọi việc.
Người mẹ lúc này chợt nhận ra rằng bao lâu nay mình đã quản quá nhiều vấn đề không cần thiết và chỉ khi chị biết cách buông tay thì mới cho con trai được cơ hội để trưởng thành, học cách tự lập.
Thực tế rất nhiều bà mẹ đều có chung một nỗi sợ trong quá trình nuôi dạy con đó chính là sợ con còn quá nhỏ, nếu mẹ buông tay con ra, con không tự chăm sóc cho bản thân được, con sẽ vấp ngã hoặc phạm sai lầm. Họ không hiểu được rằng càng được chăm sóc kỹ lưỡng, trẻ càng nảy sinh tính ỷ lại, lười biếng, hình thành thói quen đổ lỗi và không biết chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Chị Lý đã đưa ra lời khuyên dành cho những người mẹ có con nhỏ rằng hãy kiềm chế tình yêu, học cách buông bỏ kịp thời. Chỉ khi mẹ chịu "lười biếng" thì con cái mới có thể siêng năng và tự lập hơn.
(Nguồn: 163)
Người ta thường nói rằng mẹ càng đảm đang thì con cái càng trở nên lười biếng và ỷ lại. Thật vậy, nhiều phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ luôn có thói quen lo lắng, chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bất cứ khi nào con gặp khó khăn, mẹ cũng lao ra bảo vệ, giúp con tháo gỡ mọi vướng mắc trở ngại.
Đáng tiếc rằng sự bao bọc thái quá của người mẹ chỉ có thể khiến cho đứa trẻ mất đi tính tự lập và rất khó có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.
Một người mẹ họ Lý, 35 tuổi, sống tại Trung Quốc từng chia sẻ trên diễn đàn làm cha mẹ về kinh nghiệm cá nhân của cô và cũng là một bài học thực tế cho rất nhiều bậc phụ huynh khác học hỏi.
Chị Lý cho biết, có lần chị đột nhiên đổ bệnh nặng, mệt mỏi đến không thể đứng lên ra khỏi giường mấy ngày liền. Có điều không ai ngờ được là, sau khi chị Lý khỏi bệnh, chị vẫn tiếp tục nằm dài trên giường, để mặc mọi thứ trong nhà cho hai bố con tự do quyết định. Vì sao chị lại làm như vậy?
Chị Lý tiết lộ, trong thời gian nằm bẹp trên giường, chị mới phát hiện ra đứa con trai 6 tuổi của mình bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé chủ động mang thức ăn và nước cho mẹ vào bữa cơm, phụ bố quét nhà, dọn chén, tự giác làm bài tập.
Ban đầu là do chị quá mệt, không còn hơi sức mà theo sát để nhắc nhở con từng ly từng tí như mọi hôm. Chị cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng không ai giám sát thì chắc con trai sẽ tha hồ tung hoành và trở thành đứa vô kỷ luật. Sự thật trái ngược hoàn toàn khiến chị sửng sốt không nói nên lời.
Buổi tối chị không thúc giục con trai làm bài tập, dù con trai đi ngủ lúc mấy giờ chị cũng không la mắng. Đến buổi sáng chị không gọi con trai dậy, cũng chẳng giục con đánh răng, ăn uống và đi học. Vậy mà cậu con trai vẫn tuân theo quy tắc cũ và tự làm tốt tất cả mọi việc.
Người mẹ lúc này chợt nhận ra rằng bao lâu nay mình đã quản quá nhiều vấn đề không cần thiết và chỉ khi chị biết cách buông tay thì mới cho con trai được cơ hội để trưởng thành, học cách tự lập.
Thực tế rất nhiều bà mẹ đều có chung một nỗi sợ trong quá trình nuôi dạy con đó chính là sợ con còn quá nhỏ, nếu mẹ buông tay con ra, con không tự chăm sóc cho bản thân được, con sẽ vấp ngã hoặc phạm sai lầm. Họ không hiểu được rằng càng được chăm sóc kỹ lưỡng, trẻ càng nảy sinh tính ỷ lại, lười biếng, hình thành thói quen đổ lỗi và không biết chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Chị Lý đã đưa ra lời khuyên dành cho những người mẹ có con nhỏ rằng hãy kiềm chế tình yêu, học cách buông bỏ kịp thời. Chỉ khi mẹ chịu "lười biếng" thì con cái mới có thể siêng năng và tự lập hơn.
(Nguồn: 163)
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.