Tôi lấy chồng đã được 3 năm nay. Tôi và chồng tôi cùng quê ở Nghệ An, cùng ra Hà Nội học tập và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính vì vậy mà tôi biết quý trọng đồng tiền như thế nào.
Sau khi tốt nghiệp và đi làm 4 năm, vợ chồng tôi quyết định mở công ty riêng. Công ty làm về truyền thông quảng cáo, đúng vào thời điểm nhiều doanh nghiệp chú trọng quảng bá thương hiệu nên 2 năm đầu, công ty của vợ chồng tôi khá “ăn nên làm ra”.
Sau 1 năm mở công ty, vợ chồng tôi mua ô tô để tiện làm ăn và đi lại. Ở quê, mọi người thấy vợ chồng tôi mở công ty lại mua xe hơi nên ai cũng nghĩ kiếm được nhiều lắm. Nhưng họ đâu có biết, vợ chồng tôi phải vất vả như thế nào khi xây dựng cơ nghiệp với hai bàn tay trắng. Họ hàng nội ngoại hai bên đều nghèo nên chẳng giúp được gì.
Ảnh minh họa
Hàng tháng, chúng tôi có thể kiếm về cả trăm triệu nhưng trừ chi phí trả nhân viên, tiền thuê văn phòng còn lại chẳng được bao nhiêu.
Tết đến là nỗi ám ảnh của bất cứ ông chủ nào khi phải lo tiền lương, tiền thưởng Tết cho nhân viên và với tôi, nỗi lo đó nhân lên gấp đôi khi về quê, từ bố mẹ chồng đến các em chồng, ai cũng xin tiền vì nghĩ chúng tôi kiếm ra tiền.
Năm nay, vợ chồng tôi làm ăn không thuận lợi lắm. Tết đến, tôi còn phải chạy đi thu hồi vốn và vay mượn ngân hàng để trả tiền công cho nhân viên, tiền phong bao biếu đối tác.
Vì vậy mà về quê, tôi chỉ đưa 5 triệu đồng để gửi mẹ chồng mua sắm Tết.
Đêm giao thừa, như thông lệ hằng năm, sau khi cả nhà phá cỗ, tôi mang phong bao đỏ lì xì mọi người trong gia đình.
Từ bố mẹ chồng đến anh chị em, các cháu chắt trong nhà cũng phải gần 20 cái phong bao đỏ. Mỗi cái tôi đều để 200 nghìn để lấy hên cho mọi người. Riêng bố mẹ chồng tôi để 300 nghìn (6 tờ 50 nghìn). Vậy là cũng mất thêm 5 triệu đồng cho tiền lì xì cả gia đình nhà chồng rồi.
Bất ngờ, sáng hôm sau ngủ dậy, vừa ra ngoài sân, tôi đã thấy mẹ chồng, em chồng và các cháu chồng đang xúm xít lại nói chuyện gì đó. Rồi nhìn thấy tôi, họ quay mặt đi không nói câu gì.
Mẹ chồng, em chồng vẫn kịp đánh mắt lườm tôi tỏ vẻ khó chịu. Xuống bếp, đứa cháu con em chồng ghé tai tôi bảo: “Bà ngoại chê bác mừng tuổi ít quá đó”. Nghe thấy thế, tôi bất ngờ và buồn vô cùng.
Không ngờ, chỉ vì mừng tuổi mẹ chồng 300 nghìn mà tôi bị cả nhà chồng “tẩy chay”. Họ đâu biết, tôi phải đi vay mượn ngân hàng để có tiền mừng tuổi cho cả nhà…
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.