Nếu được lựa chọn lại giữa kết hôn hay độc thân, tôi sẽ chọn gì đây?

Năm 26 tuổi tôi mạnh miệng tuyên bố chẳng lấy vợ. Nhưng hoá ra, cuộc sống của tôi lại vì cô ấy mà thay đổi.

Lúc mới cưới, tôi đã cảm thấy rất lạ lùng khi ngủ với vợ. Đang 30 năm cô đơn gối chiếc, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, lại nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen đang nhắm mắt ngủ say, cánh tay bị ôm chặt. Ai trong hoàn cảnh như tôi lại không cảm thấy bỡ ngỡ chứ! Kể từ ngày đó, tôi không thể có một giấc ngủ thoải mái kiểu như còn độc thân. Không thể ngủ ngáy, bởi vì có lỡ "khò khò" một chút cũng sẽ bị một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nhéo, nhéo đến mức tỉnh dậy thì thôi.

Cũng là kể từ khi lấy vợ, tôi cũng đã quen với việc có người ngủ bên cạnh. Có lần đi công tác hoặc vợ tôi có việc gì đó không thể ngủ ở nhà. Nửa đêm thức dậy bởi chính tiếng ngáy của mình, tôi cảm thấy lạ vì sao không có bàn tay nào đó đánh thức tôi. Khi tôi nhìn thấy khoảng không bên cạnh, tôi lại cảm thấy trống vắng và cô đơn theo một cách khác, không phải theo cách của một người độc thân.

Khi cô ấy sinh con, đứa trẻ hơi lớn nên càng khiến cô ấy vất vả thêm. Tôi xin nghỉ phép một tuần, nấu ăn, đút thức ăn cho cô ấy, giúp cô ấy lau người, làm nóng sữa rồi cho con bú. Những lúc rảnh rỗi sau khi dỗ con ngủ, tôi sẽ ngồi bên cạnh gọt táo cho cô ấy. Cô ấy nhìn lên trần nhà và hỏi nhỏ: "Bây giờ em xấu thế này, nhỡ sau này cũng chẳng khá khẩm hơn thì làm sao bây giờ?". Tôi cũng vội vàng tút lại vẻ mặt nghiêm túc nói lại: "Thế thì anh sẽ lập tức tìm một cô vợ mới, một người mẹ kế trẻ đẹp, giàu có và tốt bụng cho con!".

Nếu được lựa chọn lại giữa kết hôn hay độc thân, tôi sẽ chọn gì đây? - Ảnh 1.

Vợ chồng chúng tôi thường hay đùa giỡn nhau, cô ấy cũng thường bảo nếu nhỡ có chuyện gì, thì em sẽ lấy một người chồng mới đẹp trai hơn, giàu có hơn anh cho mà xem. Bây giờ tôi cũng trả lại cho cô vợ nghịch ngợm được câu đấy, thay vì cảm giác đùa giỡn, tôi lại thấy buồn hơn. Người phụ nữ lúc nào cũng trưng ra diện mạo cực kỳ tự tin ấy, từ lúc nào lại trở nên tự ti như vậy? Cô ấy cười và phản ứng một cách quyết liệt và nói lại: "Anh dám!". Sau đó, cô ấy cầm miếng táo mà tôi đã cắt nhìn tôi và ăn một cách ngon lành.

Khi con đã lớn. Tôi trở nên bận rộn hơn, công việc nhiều nên phải làm thêm giờ liên tục, có khi kéo dài đến gần nửa đêm. Dù tôi mệt đến mức nào, tôi cũng nhất quyết không xin nghỉ. Cuối cùng tôi cũng gục ngã trước cơn sốt 39,5 độ, vội đi đến bệnh viện. Đầu óc mơ màng, những gì tôi nhớ chỉ là câu hỏi của y tá: "Anh có ổn không? Người nhà anh đâu?". Tôi thuận miệng đọc ra một dòng số điện thoại, đó là số của người thân thiết nhất, đó là số của vợ tôi.

Nhập viện, tôi được tiêm nhiều loại thuốc hạ sốt, chống viêm. Tôi cảm thấy cả người bị sưng tấy, nóng hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại nhờ sự lạnh lẽo của đầu mũi tiêm. Mấy ngày sau, công việc không buông tha tôi. Những cuộc gọi dồn dập, đôi tay sưng tấy không thể nhấc máy lên để nghe được. Cô ấy bày ra bộ mặt uất ức, muốn tôi được nghỉ ngơi. Nhưng dưới ánh mắt van xin của tôi, cô ấy cũng chịu cầm lấy điện thoại, mở loa ngoài, đặt cạnh gối và cầm một cái bút ghi lại những gì cần thiết.

Các sếp liên tục hỏi và nói ra yêu cầu mới, các cuộc gọi kéo dài đến 1 - 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày có hàng chục cuộc gọi đến và đi, điện thoại luôn luôn trong tình trạng cắm sạc. Thậm chí đến đêm vẫn có cuộc gọi, nhưng tôi đã quá mệt mỏi nên chẳng thể bắt máy. Ngày hôm sau, cô ấy nghe lãnh đạo lớn tiếng trách móc tại sao tôi không nghe máy, khiến công việc trục trặc, yêu cầu tôi quay trở lại làm việc và phải tường trình về sự việc này. Cô ấy ngồi bên cạnh tái mặt vì tức giận, tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy không ném luôn cái điện thoại của tôi vào tường. Tôi cười khổ, bảo không sao đâu, sếp chỉ muốn trút giận mà thôi. Cô ấy nói hay là tôi nghỉ việc đi, nhưng công việc này tôi đã gắn bó kể từ khi vừa ra trường, ngoại trừ thái độ của sếp thì mọi thứ đều tốt, ở độ tuổi gần 40 như tôi, muốn tìm công việc mới thì có khó quá hay không. Nhưng tôi cũng im lặng gật đầu, có lẽ tôi nên từ bỏ những thứ quá quen thuộc này để thử thách bản thân mình.

Sau khi ra viện, lãnh đạo yêu cầu giải trình. Tôi chỉ nói những gì nên nói và nộp đơn xin thôi việc, ngày nghỉ là một tháng sau. Lãnh đạo nói xã hội bên ngoài phức tạp, cạnh tranh khốc liệt, người như tôi sẽ khó để tìm một công việc tốt hơn, coi chừng thất nghiệp đấy. Nhưng tôi dũng cảm đặt đơn xin thôi việc và quay về chỗ, tiếp tục công việc của mình.

Nếu được lựa chọn lại giữa kết hôn hay độc thân, tôi sẽ chọn gì đây? - Ảnh 2.

Vợ tôi vẫn là người phụ nữ gia đình, chăm sóc con cái, nhà cửa. Còn tôi bắt đầu tìm một công việc mới. Việc mới của tôi có mức lương thấp hơn khoảng 20% so với trước đấy. Là một công việc mà tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nên vừa học vừa làm lại càng vất vả hơn. Công ty cách nhà khá xa, thời gian đi đường tốn rất nhiều, nên thời gian ở nhà của tôi càng ít. Thậm chí thời gian để ngủ cũng không đủ. Nhưng có lẽ, vì gia đình cũng như vì bản thân mà tôi có thể kiên trì đến mức mà bản thân tôi chẳng thể tin nổi.

Một năm rưỡi sau, công ty thăng chức, mức lương tăng thêm 30%. Thêm 2 năm nữa, mức lương của tôi tiếp tục được tăng thêm 40%, tất nhiên sẽ đi kèm với số lượng công việc nhiều hơn. Lại thêm 2 năm nữa, lương của tôi đã cao gấp đôi công việc ở nơi tôi đã từng gắn bó hơn 10 năm. Chúng tôi cuối cùng đã mua được nhà, mua được xe, bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi xa vào những kỳ nghỉ.

Đến lúc này tôi mới biết rằng, dù khó khăn hay hạnh phúc, tôi có thể tiến đến vị trí này là nhờ cô ấy đã trở thành điểm tựa không thể thiếu. Trước khi kết hôn, tôi đâu nghĩ bản thân mình có thể kiên cường đến vậy, tôi không dám tiến lên phía trước, không dám đổi mới bản thân chỉ vì sợ thất bại. Nhưng sau khi lấy vợ, mọi thứ lại khác. Trách nhiệm nhiều hơn, việc thử thách bản thân cũng trở nên cần thiết hơn. Nếu tôi không kết hôn, có khi nào, đến tận bây giờ tôi vẫn đang làm công việc ngày xưa với mức lương tạm đủ trang trải, sống trong một căn phòng nhỏ đã thuê, ngày qua ngày ăn những bữa cơm nhạt nhẽo hay không?

Vậy nên, người vợ luôn sẵn sàng đứng phía sau để hỗ trợ này có lẽ là thứ xứng đáng để tôi đánh đổi tất cả may mắn của cuộc đời. Dù giàu hay nghèo, dù xấu hay đẹp, dù khoẻ mạnh hay ốm yếu; cả tôi và cô ấy đều học cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ đến ngày bản thân vì muốn những thứ mới lạ mà bỏ mặc người phụ nữ đã cùng tôi trải qua những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Không phải vì bản thân tôi, mà vì cô ấy. Cô ấy xứng đáng được có một cuộc sống bình yên. Cô ấy đã quá vất vả vì tôi rồi!

Ảnh minh hoạ

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang