Hai vợ chồng kết hôn 8 năm, trong 8 năm đó chúng tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn lớn. Anh chăm chỉ làm ăn và liên tục thăng tiến. Tôi tận tụy chăm sóc bố mẹ chồng và sinh cho anh được 2 cậu con trai. Cứ tưởng, hạnh phúc thế là trọn vẹn, nào ngờ …
Hai vợ chồng tôi bằng tuổi. Sau khi kết hôn, tôi trở thành giáo viên trường làng và sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng nên địa điểm làm việc không cố định. Lúc đầu, anh làm công trình ở Nghệ An 3 năm. Sau đó, anh sang Hà Tĩnh. 3 năm trở lại đây, anh được thăng chức phó phòng và về làm việc tại trụ sở công ty ở Hà Nội.
Ảnh: Shutterstock |
Mỗi tháng, anh chỉ về quê thăm bố mẹ, vợ con 1, 2 ngày. Tôi đã nhiều lần đề nghị anh chuyển việc về quê. Thế nhưng, thu nhập và cơ hội thăng tiến của anh ở công ty hiện tại đang tốt nên anh động viên tôi.
Anh bảo tôi chịu khó chăm lo con cái và giúp anh chăm sóc bố mẹ già. Khi nào kiếm được nhiều tiền anh sẽ chuyển việc cho tôi lên thành phố và đón mẹ con tôi đoàn tụ.
Tôi không có lựa chọn nào khác nên đành chấp nhận cuộc sống xa chồng. Được cái, chồng tôi sống tình cảm và rất có trách nhiệm. Thẻ tiền lương của anh, anh đưa tôi cầm và tùy ý sử dụng. Khi tôi sinh con anh cũng xin nghỉ cả tuần để chăm sóc vợ con.
Mọi yêu cầu của tôi từ nhỏ đến lớn, nếu nằm trong khả năng của anh, anh đều không từ chối tôi. Vì thế, suốt 8 năm qua, tôi đã ngỡ mình là người hạnh phúc. Nào ngờ…
Cách đây ít tuần, công ty chồng tôi tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Anh định đi một mình nhưng vì các con mè nheo nên anh quyết định dẫn cả nhà tôi đi cùng.
Đến gặp các đồng nghiệp trong công ty anh, tôi khá tự ti vì cách ăn mặc quê mùa. Anh hiểu ý vợ nên ra sức quan tâm đến tôi và các con. Bữa ăn, anh không ngồi cùng mẹ con tôi nhưng cũng liên tục để mắt và giới thiệu tôi với đồng nghiệp, nhờ đồng nghiệp chăm sóc mẹ con tôi. Vì vậy, tôi cũng bớt căng thẳng và hòa nhập với mọi người hơn.
Tối cuối cùng của kỳ nghỉ, anh xin phép 3 mẹ con để được đi nhậu riêng với các đồng nghiệp nam đến khuya. Tôi đương nhiên đồng ý.
Không có anh ở bên, tôi đưa các con đi dạo phố và mua chút quà để sớm hôm sau về quê. Lúc trở về sảnh khách sạn, tôi gặp anh Cường - sếp của anh. Anh Cường thấy tôi liền trách: “Cô có người chồng tuyệt vời đấy, đang nhậu với anh em mà nhận điện thoại của cô là phải đứng lên liền, anh em nói thế nào cũng không ngồi lại …”.
Tôi ớ người nhưng cũng chỉ biết cười trừ đáp lại lời anh. Sau đó, tôi vội vã đưa con lên phòng tìm chồng. Thế nhưng, chồng tôi vẫn chưa về.
Con trai tôi thấy vậy kéo tay tôi đòi đi ăn kem và mua đồ chơi ở bãi biển. Tôi dẫn con đi nhưng đầu óc vẫn không thôi nghĩ ngợi về câu nói của anh trưởng phòng. “Hay là, ở quê có chuyện gì nên anh mới hốt hoảng bỏ dở bữa tiệc với bại bè?” - nghĩ vậy nên tôi vội vã tìm điện thoại để kiểm tra cuộc gọi đến.
Tuy nhiên, điện thoại của tôi đã để quên ở phòng từ lúc nào khiến tôi càng lo lắng. Tôi lập tức kéo các con trở lại khách sạn.
Trên đường từ bãi cát về, con trai tôi bất ngờ gọi bố ầm ĩ và chạy về phía đôi nam nữ đang ngồi sát mép biển. Hóa ra, người đàn ông ấy là chồng tôi.
Thấy 3 mẹ con, chồng tôi sững sờ còn cô gái thì lắp bắp vài từ gì đó. Tuy nhiên, tai tôi đã ù đi. Tôi gửi lại con cho anh rồi quay lưng thật vội vã để các con không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói và thái độ của tôi.
Về khách sạn, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, xả nước thật to rồi khóc ầm ĩ. 15 phút sau, chồng tôi dẫn các con về. Anh yêu cầu các con lên giường ngủ rồi xin một cuộc trò chuyện với tôi.
Anh cho rằng, tôi đã hiểu lầm anh. Cô gái đó là đồng nghiệp, đồng thời là em gái của sếp nên khi cô ấy muốn được đi dạo biển để tâm sự chuyện buồn, anh không nỡ từ chối. Trong thâm tâm anh chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất, là người anh mang ơn và sẽ yêu thương suốt đời. Vì vậy, anh mong tôi đừng nghĩ ngợi mà ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.
Tôi không có bằng chứng nào khác nên không nói lại được anh. Thế nhưng, hình ảnh chồng tôi và cô gái ngồi tựa đầu vào nhau dưới bãi biển khiến tôi cứ ám ảnh.
Hay là, tôi quê mùa nên đã không theo kịp được lối sống của những người ở thành phố hiện đại này?
Theo vietnamnet.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.