Sự sống mong manh
Chị Hoàng Thị Hà (chị gái chị Hương, người mẹ bị hiếm muộn, cố gắng thụ tinh nhân tạo mang song thai thì phát hiện mình bị ung thư) cho biết, hiện tại, chị Hương đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng bệnh nhân nặng, tầng 7, khoa ngoại, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Căn bệnh ung thư trực tràng đã di căn, bác sỹ cho biết không thể can thiệt bằng việc phẫu thuật vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Sức khỏe chị Hương đang rất yếu, phải nhập viện
Vì khối u lớn, chèn hậu môn khiến chị Hương không thể đại tiện như trước nên hôm thứ 2 vừa rồi (ngày 2/10) bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật, tạm thời đưa hậu môn nhân tạo lên hông.
"Phận dì ấy lấy chồng xa nên khi ốm đau người thân cũng không thể bên cạnh chăm sóc.Chỉ mong dì ấy mau chóng khỏe lại để về với con. Nghĩ đến hai đứa cháu mới 2 tháng tuổi đã sắp phải mồ côi mẹ mà không cầm được nước mắt", chị Hà khóc nghẹn.
Nghe tin em gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chị Hà lập tức từ huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vào bệnh viện với em gái. Trước khi đi, người cha già yếu ngồi khóc, dúi cho chị mấy trăm nghìn. "Cha tôi dúi vào tay nói cầm vào mua cái gì cho em nó ăn. Khổ nỗi, giờ em tôi sức cùng lực kiệt, chẳng thể ăn được gì. Từ ngày nghe tin em tôi mang thai rồi sinh nở, bố tôi vui lắm. Ông cứ chờ đợi để được gặp hai đứa cháu ngoại. Vậy mà mãi đến bây giờ, ông cháu vẫn chưa được gặp mặt nhau", chị Hà nói.
Ứớc mong của mẹ là thêm chút thời gian ở với hai con
Hiện tại, chị Hương sức khỏe rất yếu, nằm xuống, ngồi dậy cũng phải có người bên cạnh hỗ trợ. Vì không thể ăn uống được nhiều nên gia đình cho chị Hương ăn cháo, sữa. Mỗi lần như vậy chị uống được khoảng 3 thìa cháo xay nhuyễn hoặc nửa chén sữa, cứ cách một vài tiếng lại uống một lần.
Sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật, giành giật sự sống để sinh con, giờ đây, cơ thể chị Hương chỉ còn da bọc xương, nặng 34kg.
"Cầu xin ông trời cho tôi được sống"
Nằm điều trị ở bệnh viện nhưng bàn tay yếu ớt của chị Hương cầm khư khư chiếc điện thoại. Cứ cách một tiếng đồng hồ, chị lại nhờ người thân gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa con ở nhà. Qua điện thoại, chị yếu ớt vỗ về con. Nghe con gào khóc, chị cũng khóc theo.
"Tôi sợ chết lắm. Tôi chết rồi thì hai đứa con sẽ sống như thế nào đây. Chúng còn quá nhỏ, rất cần có mẹ bên cạnh. Tôi sinh con ra mà chưa chăm bẳm cho con được ngày nào. Xin ông trời rủ lòng thương cho tôi được sống thêm tý nữa với con", giọng chị Hương yếu ớt, run run.
Chị Hương chỉ mong được sống để cùng chồng chăm sóc con
Từ ngày chị Hương nhập viện điều trị, hai đứa con song sinh của chị được gửi nhờ ông bà nội ở nhà chăm sóc. Anh Đặng Thái Sơn (35 tuổi, chồng chị Hương) vất vả nhà cách bệnh viện hàng trăm cây số, anh vẫn cố gắng đi lại để vừa chăm vợ, vừa chăm con.
"Cũng may hai đứa con của tôi ngoan ngoãn, uống sữa no lại lăn ra ngủ nên cũng an tâm phần nào. Chỉ mong vợ tôi nhanh chóng qua khỏi để về làm chỗ dựa cho con. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, bố con tôi không biết sẽ sống như thế nào nữa", anh Sơn trải lòng.
Mọi đóng góp hảo tâm cho nhân vật xin tiếp tục gửi về địa chỉ: Đặng Thái Sơn ,thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). ĐT: 01656.780.197 |
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.