14 năm trước, cậu bé người Anh Peter Connelly được phát hiện đã chết trong cũi sau nhiều tháng bị những người trực tiếp chăm sóc mình bạo hành. Những gì cậu bé phải trải qua trong vài tháng trước khi qua đời đã khiến cả nước Anh kinh hoàng.
3 người bị kết tội đã gây ra cái chết cho Peter gồm có: Tracey Connellly (mẹ ruột), Steven Barker (bạn trai của Tracey) và anh trai của Steven tên Jason Owen. Cuộc đời ngắn ngủi của Peter chỉ kéo dài 17 tháng, là một tấn thảm kịch đầy đau đớn khi phải chịu hàng chục vết thương trên khắp cơ thể. Điều đau lòng là các nhân viên y tế, cảnh sát và nhân viên xã hội đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu cảnh báo để có thể cứu mạng Peter khỏi sự bạo hành.
Tracey hạ sinh Peter vào ngày 1/3/2006 tại bệnh viện Đại học North Middlesex. Tuy nhiên, danh tính của người bố lại không được tiết lộ vì lý do pháp lý và chỉ được đề cập đến với tên KC. Chỉ 2 tháng sau khi Peter ra đời, cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau khi Tracey gặp Steven và nảy sinh tình cảm với gã. Cô ta sống cùng 4 đứa con sau khi giành được quyền nuôi dưỡng chúng.
Một số vết thương đáng ngờ bắt đầu được các bác sĩ nhi khoa phát hiện trên cơ thể Peter khi cậu bé được khoảng 5 tháng tuổi. Sau đó, đến lúc 7 tháng tuổi, cậu bé được mẹ đưa đến bác sĩ đa khoa và cô ta đã nói rằng Peter bị ngã cầu thang vào ngay hôm trước, gây nên vết bầm tím ở ngực và đầu. Thế nhưng vị bác sĩ lúc này không mảy may nghi ngờ nên không có thông báo nào với các dịch vụ xã hội ở địa phương. Đến khi Peter được 8 tháng tuổi, Steven chính thức dọn đến chung sống cùng người yêu tại nhà của cô ta ở Finsbury Park, phía Bắc London thế nhưng Tracey đã giấu nhẹm chuyện này với cơ quan chức năng.
Ban đầu, Steven đã thể hiện mình là một người bố dượng tốt, rất thân thiết với Peter, dẫn cậu bé đến công viên, chơi đùa cùng cậu bé.
Nhưng chỉ ít lâu sau, bà ngoại của Peter là O’Connor đã nhận thấy cháu mình rất sợ Steven, la hét và bò đi nơi khác mỗi khi Steven vào phòng của cậu bé. Bà đã gặng hỏi con gái và chỉ nhận được câu trả lời rằng Peter chỉ sợ chiều cao của Steven mà thôi. Sau này, các nhân chứng đã khai trước toà rằng họ thường xuyên chứng kiến Steven huấn luyện đứa trẻ đã qua đời như một con chó.
Vào tháng 12/2006, khi mới 9 tháng tuổi, Peter đã phải nhập viện với vết thương sưng tấy trên đầu và Tracey khai rằng cô ta phát hiện ra những vết thương này sau khi Peter được đưa đến cho bà ngoại chăm sóc. Một thông báo đã được gửi đến cho các nhân viên xã hội vì theo nhận định của bác sĩ, đây không phải là một vết thương ngẫu nhiên mà là bị ai đó cố tình gây ra.
Thế nhưng điều đáng nói là, bà O’Connor vẫn không thông báo với chính quyền rằng Steven đang sống với con gái mình. "Họ hỏi tôi rằng liệu hắn ta có sống trong căn nhà ấy không và tôi không thể trả lời, tôi không sống cùng con gái nhưng hắn ta ở đây thường xuyên hơn tôi. Với tôi, điều đó đủ để thể hiện sự thật mà tôi đang cố gắng nhắn nhủ với họ", bà cho biết. Trong sự kiện này, bà và Tracey đã bị bắt vì tội bạo hành Peter và cậu bé được đưa cho một người bạn của gia đình chăm sóc trong 6 tuần.
Tháng 1/2007, Peter về sống với mẹ. Từ thời điểm đó, gia đình Tracey nhận được nhiều sự can thiệp từ các chuyên gia ở cơ quan địa phương. Tracey đã từ chối lời đề nghị trị liệu cho bản thân nhưng chấp nhận sự giúp đỡ của một nhân viên từ Hiệp hội phúc lợi gia đình về việc cải thiện vấn đề nuôi dạy con cái. Tracey đã được giới thiệu đến một khoá học nhưng chỉ tham dự 9/14 buổi học cùng với con gái út. Peter cũng được tham gia một số buổi học nhưng cậu bé lại khá hiếu động và hay ném đồ vật vào các thành viên trong gia đình.
1 tháng sau đó, Tracey có nhà mới ở Tottenham. Ngôi nhà lúc nào cũng hỗn độn, bẩn thiểu và nặng mùi. Và cô ta vẫn tiếp tục che giấu việc Steven đang sống cùng mẹ con mình. Trong vài tháng sau đó, cậu bé bị bạo hành nhiều hơn và phải nhập viện 2 lần với các vết thương như bị bầm tím, trầy xước và nghiêm trọng hơn là sưng một bên đầu. Tracey vẫn khai báo rằng đó là một tai nạn và Peter đã được nhập viện theo dõi suốt 48 giờ. Cả bác sĩ và nhân viên công tác xã hội đều tin vào lời giải thích của Tracey và đồng ý cho cậu bé xuất viện về nhà.
Nhân viên xã hội đến nhà của Tracey mà không báo trước vào ngày 1/6 và phát hiện Peter đang nằm trên ghế sofa, bị một tấm chăn trùm lên. Gương mặt cậu bé thì đỏ ửng và cả vết xước dưới mắt cùng vết bầm tím dưới cằm. Nhân viên xã hội lập tức đưa Peter đến viện kiểm tra chi tiết hơn, các bác sĩ phát hiện vết bầm tím khác nhau, cũ và mới. Và vết bầm tím ở chân là điều khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại, nghi ngờ vết thương là do lạm dụng thể chất chứ không phải vết bầm tím thông thường. Peter được xuất viện còn Tracey bị cảnh sát bắt và thẩm vấn về những vết thương của con trai. Cuộc thẩm vấn không đủ buộc tội nhưng điều quan trọng là cảnh sát vẫn không hề biết Steven đang sống cùng với mẹ con cô ta.
Thậm chí, chưa đầy 1 tháng sau vụ việc, anh trai của Steven là Jason Owen cùng một cô gái 15 tuổi và 3 đứa con của hắn đã chuyển đến nhà của Tracey sống. Tình hình trong nhà ngày càng trở nên hỗn loạn và những tổn thương Peter phải gánh chịu trong 5 tuần sau đó ngày càng khủng khiếp hơn.
Một buổi tối cuối tháng 7/2007, Peter được ở lại ngủ cùng bố ruột, bà ngoại O’Connor ở đó. Suốt đêm, Peter không ngừng khóc, tay bị băng bó, cơ thể đầy vết bầm tím và những vết cắt trên đầu. Bà O’Connor và người bố rất muốn đưa Peter đến bệnh viện nhưng rồi lại được Tracey trấn an rằng, cơ quan y tế biết rõ về tình trạng của Peter và cô ta còn khẳng định chúng không nghiêm trọng. Vậy là cậu bé đáng thương không được đưa đến bệnh viện mà ngay sáng hôm sau, Peter đã trở về với nhà cùng mẹ. Đó là lần cuối cùng người bố được nhìn thấy con mình.
Ngày 1/8/2007, vài ngày sau đêm Peter khóc trong đau đớn, cậu bé đã được đưa đến gặp Tiến sĩ, bác sĩ nhi khoa Sabah Al-Zayyat. Lúc này, Peter bị thương rất nặng nhưng vẫn được cho về nhà theo dõi. Nhưng đáng tiếc, đến sáng hôm sau, cậu bé không thể thở được, cơ thể xanh tím và bất động trong cũi. Những nỗ lực hồi sức không thể giúp cậu bé hồi tỉnh, Peter được chuyển đến bệnh viện North Middlesex và qua đời lúc 12h20 sáng ngày 2/8/2007. Một cuộc khám nghiệm tử thi sau đó đã phát hiện ra Peter còn bị gãy lưng và xương sườn.
Toà án phán quyết Peter đã chết dưới tay của mẹ mình, bạn trai của cô và gã anh trai của hắn Jason Owen.
Năm 2008, Tracey đã nhận tội cho phép gây ra cái chết của đứa trẻ. Cô ta bị tuyên án một bản án vô thời hạn và sẽ phải ngồi tù ít nhất 5 năm. Tracey được trả tự do vào tháng 10/2013 nhưng 1 năm rưỡi sau đã phải quay trở lại nhà tù vì những cáo buộc khác. Cô ta đã bị từ chối ân xá vào ngày 27/11/2017 và phải tiếp tục ngồi tù vì những tội ác mình đã gây ra. Các quan chức phán quyết rằng cô ta là một mối nguy hiểm đối với xã hội và sẽ không được xem xét ân xá trong 2 năm sau đó.
Steven và Jason đều bị kết tội gây ra hoặc cho phép gây ra cái chết của đứa trẻ. Steven nhận 12 năm tù vì những hành vi tàn ác của mình với Peter và cũng không được ân xá vào tháng 8/2017. Ngoài ra, hắn ta còn đang thụ án chung thân vì tội hãm hiếp một đứa trẻ 2 tuổi. Còn Jason bị tuyên án 6 tháng tù giam, được thả tự do năm 2011 sau khi thụ án 3 năm nhưng sau đó trở lại nhà tù vì vi phạm các điều kiện tại ngoại.
(Nguồn: The Sun, Mystery and Murder, The Guardian)
Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/17-thang-tuoi-phai-thuong-xuyen-ra-vao-benh-vien-be-trai-chet-tuc-tuoi-voi-hang-chuc-vet-thuong-tren-nguoi-gay-ra-boi-nguoi-me-ac-quy-va-ga-ban-trai-162212706215443552.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.