Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Lúc đến với tôi, chồng tôi vừa trở về sau 5 năm đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Vì vậy trong tay anh đã có một khoản tiền kha khá. Anh xây một căn nhà khang trang ở thị trấn rồi cưới tôi về làm vợ. Số tiền còn lại, anh đầu tư mua đất và sắm một chiếc ô tô để chạy thuê.
Tất nhiên anh không nói với tôi về tất cả những tài sản anh có. Anh cũng không đưa tiền cho tôi mỗi tháng như những người đàn ông khác vẫn làm với vợ. Nhưng anh cũng không đòi hỏi tôi phải bỏ tiền lương của mình ra để chi phí cho gia đình.
Anh cho tôi được toàn quyền sử dụng tiền lương của mình cho mục đích cá nhân. Thậm chí nếu tôi muốn tiêu thêm, anh sẵn sàng bỏ tiền vào ví cho tôi. Còn lại các chi chí trong gia đình cũng như việc đối nội, đối ngoại anh đều lo lắng chu toàn.
Tôi đã từng hài lòng với cách chi tiêu sinh hoạt đó. Thế nhưng kể từ khi tôi sinh con đầu lòng, tất cả các khoản chi tiêu đều đội lên. Tôi bắt đầu thấy thiếu thốn và lo lắng cho tương lai. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời tôi và con sẽ không có gì đảm bảo nếu như tôi không được biết gia đình mình đang có bao nhiêu tiền và bao nhiêu tài sản.
Tôi làm mình làm mẩy để thay đổi thói quen của anh. Tôi muốn tôi là người nắm giữ tiền. Tôi cũng muốn, tôi sẽ là người tự tay chi tiêu mọi khoản trong gia đình chứ không phải là anh như trước kia. Tuy nhiên chồng tôi không đồng ý và vì chuyện đó mà vợ chồng tôi cãi vã liên miên
Ảnh mình họa.
Điều đó khiến tôi thấy nghi ngờ. Tôi bắt đầu theo dõi điện thoại của anh - điều mà tôi chưa bao giờ làm trước kia. Trong thời gian theo dõi, tôi bất ngờ phát hiện anh có mối liên hệ thường xuyên với người yêu cũ.Cách đây khoảng 2 năm, tôi tự mình điều tra và biết anh có 3 mảnh đất do anh đứng tên. Mỗi mảnh đất có giá chừng 400 - 500 triệu đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi dò hỏi thì được biết, anh đã bán đi một mảnh đất đẹp nhất nhưng lại không hề đầu tư bất cứ thứ gì.
Người đàn bà này cùng quê với anh và cũng là người đã phản bội anh. Vì thế mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói với cái giọng coi thường. Vậy mà…
Tôi lẳng lặng lưu lại số điện thoại và đã gọi cô ta ra quán cà phê để nói chuyện riêng. Trong cuộc nói chuyện ấy, tôi không làm được việc mình mong muốn là ngăn cấm sự liên lạc của cô ta với chồng tôi. Cuộc nói chuyện còn khiến tôi thấy đau lòng hơn.
Người đàn bà ấy nói, cô ấy mang ơn chồng tôi suốt đời vì thời gian qua anh đã cưu mang mẹ con cô ấy. Hóa ra cô ta đã ly hôn chồng và một mình nuôi hai con nhỏ. Cách đây một thời gian, con trai lớn của cô ta bị ốm. Chi phí phẫu thuật cho đứa trẻ lên đến hàng trăm triệu đồng. Cô ấy về quê vay mượn họ hàng nhưng không được.
Trong lúc bần cùng ấy, cô ấy gặp chồng tôi và anh đã cứu đứa trẻ. Anh bán vội mảnh đất để đứa trẻ được phẫu thuật nhanh. Sau đó, anh còn cho cô ta vay tiền để làm kinh tế.
Vì thế với cô ấy, chồng tôi là ân nhân. Cô ấy sẽ mang cái ơn đó suốt đời và không bao giờ ngừng liên lạc với chồng tôi.
Câu chuyện với cô ta khiến tôi càng nghĩ càng thấy đau đớn. Tôi ôm nỗi đau ấy và gặm nhấm suốt 1 tuần. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi.
Tôi yêu cầu anh công khai tài chính và nói rõ về mảnh đất đã bán kia. Đồng thời, tôi cũng nhắc anh chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà đã cũ. Không ngờ khi tôi nhắc đến người đàn bà đó, chồng tôi đùng đùng nổi giận. Anh nói tôi là người vô tình vô nghĩa và bỏ đi khỏi nhà suốt nhiều ngày.
Bây giờ, anh còn đề nghị ly hôn với tôi khiến tôi càng thêm sốc. Tôi không biết anh ta nghĩ gì khi hành động như thế này. Mong mọi người hãy tư vấn giùm tôi.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.