Trên hành trình gian nan chữa bệnh cho con, chị Hồng Nhung chỉ biết gửi những dòng tâm sự đẫm nước mắt vào các trang nhật kí. Dù không có tiền và các phác đồ chữa bệnh cho con có những lần thất bại nhưng không khiến chị Nhung nhụt chí. Báo Gia đình & Xã hội xin giới thiệu những dòng tự sự đẫm nước mắt nhưng cũng rất kiên cường của hai mẹ con chị Nhung.
Tình người trên đất Thái
Hai năm qua - một hành trình phiêu lưu lớn nhất cuộc đời mẹ với bé Quang Minh yêu quý.
Những chuyến bay gấp rút trong đêm, những chuyến bay từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam bay ngược ra Bắc, từ đêm tối đến rạng đông, từ buồn đau đến hy vọng… Những chuyến bay chạy đua cùng thời gian, chạy đua cùng tử thần. Những chuyến bay mà hành trang là Morphine và hạ sốt. Những cái nín thở cầu nguyện ở trước cửa xuất nhập cảnh, xin đừng đóng cánh cửa với chúng con.
Nhớ lại những ngày đầu khi hai mẹ con đến Bangkok (Thái Lan) không có một người bạn Việt Nam nào. Mr. Wai Jb Carlson - người bạn Thái Lan đầu tiên đến, mang cho hai mẹ con một nồi cơm điện, ít gạo, một con dao, ít hoa quả, rồi chỉ chỗ đi mua đồ ăn, làm quen với tiền Bath. Bạn dành cả buổi chiều để làm thủ tục nhập viện cho bé Quang Minh, rồi giới thiệu về văn hóa Thái Lan…
Rồi chị Mai, chị Thúy đọc bài trên facebook đã đến thăm, lo cho hai mẹ con từng túi nước giặt, từng cái bánh, từng bát bún. Ở nơi đất khách quê người, hai mẹ con chỉ biết trông chờ vào các chị và trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm.
Những đứa trẻ cũng nhanh chóng yêu thương nhau, ngóng thứ Bảy, Chủ nhật để được chơi với nhau. Bạn Sóc ơi, Jason ơi, đợi Quang Minh hoàn thành thử thách mới rồi trở lại nắm tay nhau đi khắp thế gian nhé.
Cảm ơn Dr. Darintr - vị bác sĩ luôn tận tụỵ, chăm sóc con từ ngày đầu tiên tới lúc chia tay, tiết kiệm cho con từng mũi kim, viên thuốc, chuyển con từ Bệnh viện Bumrungrad đắt đỏ sang Bệnh viện King ChulaLongkorn Memorial Hospital (ở Bangkok). Con được 5 bác sĩ tâm huyết và những cô y tá thân thiện, cởi mở chăm sóc cẩn thận, yêu thương con, vui cùng niềm vui của con, đau cùng nỗi đau của con.
Các bác sĩ thân thiện như người nhà… tiết kiệm được gì cho bệnh nhân là họ tiết kiệm hết mức. Quá trình điều trị (nói riêng về đánh hóa chất), họ quan tâm nhiều đến bảo vệ nội tạng, luôn tìm hiểu nguyên nhân của các phản ứng phụ để có giải pháp cứu chữa kịp thời.
Đặc biệt là sư thầy Akhorm - người ngày đêm cầu nguyện để bé Quang Minh được bình an. Thầy tìm nhà trọ, mang đến các vật dụng thiết yếu cho hai mẹ con. Thầy ngồi cả buổi chiều để dạy chữ Thái và chơi cùng Quang Minh, trả lời những câu chuyện vu vơ không đầu cuối, đi cùng hai mẹ con trên khắp mọi nẻo đường. Sư thầy còn giới thiệu đồng nghiệp của thầy ở Trung Quốc để hai mẹ con yên tâm về hành trình sắp tới, còn ra tận sân bay tiễn hai mẹ con đi Trung Quốc.
Cảm ơn tất cả những người bạn Thái Lan, bác chủ nhà trọ... đã nhiệt tình kêu gọi người Thái đi hiến tế bào gốc cho bé Quang Minh trên Facebook, giúp đỡ hai mẹ con những ngày ở Thái Lan. Họ biết bé Quang Minh sẽ đi Trung Quốc tiếp tục hành trình chữa ung thư máu nên đã cúi đầu cầu nguyện cho bé đủ sức khoẻ đi tiếp và may mắn chữa khỏi bệnh.
Mẹ con mình là những người hạnh phúc nhất trên đời khi có những người tốt, những tấm lòng hảo tâm như thế. Ngày tiễn hai mẹ con đi Trung Quốc là “gia đình Thái Lan” đã lo lắng cho hai mẹ con như những người ruột thịt.
Bé Quang Minh kiên cường cùng mẹ đi khắp nơi chữa bệnh ung thư máu. Ảnh: T.G
Hành trình “chiến đấu” mới ở Trung Quốc
Giờ mẹ và Quang Minh đang ở Trung Quốc. Con được áp dụng phương pháp điều trị hiện đại nhất hiện nay: CAR T (phương pháp tăng cường hệ miễn dịch), sau đó sẽ ghép tủy. Bác sĩ nói con đã có phác đồ rõ ràng và không phải trường hợp hiếm ở đây, tiên lượng không phải là quá tệ.
Bác sĩ Trung Quốc không hiểu Quang Minh lấy đâu ra sự kiên cường, 4 tuổi - 10 kg thì có 2 năm cuộc sống hầu như trong viện và hoá chất liên tục. Nhưng ấn tượng nhất là nụ cười ánh mắt luôn vui vẻ hạnh phúc khám phá những thứ mới quanh giường bệnh. Con học Tiếng Trung khá nhanh và lại làm bác sĩ bất ngờ khi hát được cả tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Anh.
Bác sĩ cũng chia sẻ rằng, không biết mẹ lấy đâu ra sức mạnh đưa con trai đi xa thế để chữa bệnh, bởi nhìn mẹ thì không phải là khá giả. Lúc ấy mẹ chỉ biết cười, nói là “nhà cháu có đại gia đình Việt Nam chống lưng”. Nói xong mẹ nhìn xuống đôi giày cũ bị rách một chỗ từ hồi ở Thái Lan và kiểu dáng giầy ấy bây giờ phụ nữ tuổi 30 không còn đi nữa...
Hai mẹ con mình đã qua nhiều thử thách, có nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc, tất cả những trải nghiệm là kỷ niệm tuyệt vời. Giờ đây hàng ngày, hàng giờ mẹ cầu nguyện có phép màu để giữ lại đôi mắt sáng ngời của con, để những chuyến đi sau chỉ là trải nghiệm khám phá thế giới chứ không phải là chiến đấu với bệnh tật… Mẹ ước muốn được nhìn thấy con trưởng thành. Mẹ sẽ nắm tay con đi đến cùng cuộc chiến chống ung thư máu.
Nhưng Quang Minh ơi, một lần nữa cuộc đời mẹ lại lâm vào ngõ cụt vì kinh phí điều trị cho con đã gần cạn kiệt. Thực sự là mẹ không thể dừng lại được đâu, không thể cứ như vậy mà mang con về được đâu. Hôm nay nộp tiền cho CAR T xong, mẹ đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng. Mẹ không còn cách nào một lần nữa quỳ xuống xin từng người cho 50 nghìn, 100 nghìn…
Để có thêm kinh phí điều trị cho bé Quang Minh, xin mọi người hãy cùng chia sẻ tấm lòng hảo tâm với chị Hồng Nhung để những mong giữ lại con với thế giới này. Hãy cho Quang Minh cơ hội được hát đến chữ cái cuối cùng trong bản nhạc cuộc đời của cậu bé.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.