Chúng tôi tìm đến hẻm số 32 (đường số 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM), nơi của bảy đứa trẻ không cha đang dựa vào mẹ để sống.
Vừa đặt chân đến trước cửa căn phòng trọ, chị Nguyễn Ngọc Thúy Mai (42 tuổi) – mẹ của 7 đứa trẻ mỉm cười rồi mời chúng tôi vào nhà.
Chị Mai cho biết, căn phòng này tám mẹ con chị mới chuyển qua đây được hơn hai tháng sau khi căn trọ cũ bị người ta lấy lại: "Hai vợ chồng tôi ở trọ đến nay cũng hơn mười năm rồi, mà mình đi mướn cũng rất ít người cho thuê, tại vì mình nhiều con nít mà, nên người ta cũng ngại".
Trước kia, để có tiền trang trải cuộc sống, chị Mai lấy hàng gia công về nhà làm, còn chồng chị thì bốc xếp hàng ở cảng. Tuy cuộc sống hai vợ chồng không dư dả nhưng vẫn đủ nuôi 7 đứa trẻ, bây giờ anh mất, trách nhiệm của chị lại càng lớn hơn.
Ban ngày, chị Mai thêu tranh chữ thập rồi trông con. Buổi tối thì đi làm việc nhà cho người khác. Những lúc chị vắng nhà, anh hai (10 tuổi) sẽ lãnh trách nhiệm chăm các em.
"Bây giờ cũng phải chịu thôi, mẹ có công chuyện hay đi làm thì anh hai phải lo hết", chị Mai buồn bã nói.
Hiện tại thu thập của chị mỗi tháng chỉ năm triệu, nhưng lại có ba bé đang đi học nên cơm nước buổi chiều của các bé phải nhờ vào ông nội.
"Tiền học của con thì tôi tự lo, khi nào không còn khả năng nữa thì nhờ vào ông nội. Điều đó là tất nhiên thôi, với lại ông nội cũng hơn 70 rồi. Mà sống mình cũng phải hiểu một điều là phải biết tự mình lo, chứ mình nhờ vả nhiều quá thì cũng không nên.
Những lúc rảnh rỗi, mình cũng kiếm việc gì làm thêm, bây giờ có một mình thì mình cũng phải chịu. Mình muốn cho con được học hành đến nơi đến chốn, điều đó là điều quan trọng nhất", chị Mai chia sẻ.
Trong bảy đứa trẻ, đứa trẻ tên Đô La là con nuôi của chị Mai được chị nhặt về khi bé mới một tháng tuổi: "Tôi nuôi Đô La đến nay cũng được 5 năm rồi. Hồi xưa tôi với ông xã tôi đi về quê thì thấy bé. Lúc đó mẹ bé bỏ đi, ba bé thì cũng đi biển nên hai vợ chồng mới quyết định đem bé về nuôi. Hai vợ chồng có sức khỏe nên nghĩ lo thêm cho một bé cũng không sao.
Với lại không cần cầu kì hay cao siêu gì, cũng không cần nhà cao cửa rộng mình mới lo cho con mình đựơc. Tình cảm tôi dành cho Đô La cũng giống như những đứa con khác, giỏi thì khen thưởng, bé hư thì mình sẽ phạt, la".
Đối với chị Mai, bây giờ chị chỉ cần có sức khỏe, vì trách nhiệm của chị là phải nuôi dạy bảy đứa trẻ nên người: "Mình có thể gục sau lưng con chứ không thể nào gục trước mặt con được". Vì đối với chị bây giờ chị là con đường để cho con chị đi, nếu chị đổ ngã thì những đứa trẻ chưa nhận thức được lúc đó nó cũng gục theo.
"Tôi vẫn hay nói với các con là mẹ có thể ít tiền hơn một chút, nhưng mà tình cảm mẹ dành cho tụi con thì chưa bao giờ là ít cả", chị Mai tâm sự.
Khi được hỏi về động lực giúp chị sống vui vẻ mỗi ngày, chị Mai cho biết: "Mình sống một ngày dù có buồn đau thì cũng qua một ngày, mình có cười cũng phải qua một ngày. Thì tại sao mình không cười lên để mình có được một ngày trọn vẹn, cười lên thì mình mới có động lực để có thể mà tiếp tục sống và mình còn tiếp sức cho con mình, bởi vì con đường đi không có bao giờ bằng phẳng, mình phải cười lên để tạo cái năng lượng cho chính mình".
Có lẽ đối với chị Mai, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn các con nên người, trở thành người có ích cho xã hội: "Sau này tôi mong rằng khi mà tôi không còn thì các con vẫn biết đứng vững bằng chính cái đôi chân của mình...", người mẹ nở nụ cười hiền hậu nói.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.