Thạch Mãnh Nghiêu sinh ra ở thành phố nhỏ Phủ Thuận nằm cạnh Thẩm Dương - Trung Quốc. Lớn lên trong vòng tay của ông, bà nội do thiếu vắng người mẹ, Thạch Mãnh Nghiêu tự nhận mình là người khá thụ động trong việc bày tỏ tình cảm nhưng cũng rất trân trọng những gì mà người thân mang lại. Năm 11 tuổi, bà qua đời, chỉ còn một mình ông nội chăm sóc cô.
Thạch Mãnh Nghiêu và ông nội
Khi được phỏng vấn về lí do khiến cô muốn chụp bộ ảnh này, Thạch Mãnh Nghiêu chia sẻ: “Năm 2010, tôi trở về nhà thấy ông nội ngồi trên ghế sưởi nắng, ông ngày càng già đi, trông khác xưa nhiều lắm. Lúc đó thực sự cảm thấy như được trở về hồi nhỏ, không muốn rời xa ông, nhưng cũng không thể không đi. Vậy nên tôi đã nói với ông là chúng ta hãy cùng chụp ảnh đi.”
Đầu tháng 1 vừa rồi, ông nội của Thạch Mãnh Nghiêu mất. Trong suốt 7 năm qua, cô đã cùng ông nội chụp hơn 200 bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc đời thường hết sức giản dị nhưng cũng rất đáng quý.
Năm 12 tuổi Thạch Mãnh Nghiêu thi vào đoàn văn công quân đội, từ đó trở đi cô rất ít trở về nhà.
Năm 2010 sau khi đi công tác có trở về nhà thăm ông, từ đó nảy ra ý định chụp bộ ảnh này.
Cộng đồng mạng cảm động vô cùng trước bộ ảnh này
Bộ ảnh phần lớn là sử dụng tripod chụp trong phòng ông hay khu vườn xung quanh
Bức ảnh chụp trong lúc ông đang giơ tay chào người hàng xóm đi ngang qua, cũng là ảnh ông thích nhất
Thạch mãnh Nghiêu chia sẻ, hồi tiểu học ông hay rửa mặt cho mình, khi chụp tấm ảnh này cảm thấy trái tim ấm lên rất nhiều
Ông nội rất chú trọng hình thức, khi trở về, Thạch Mãnh Nghiêu thường thấy ông mặc quần bò, áo sơ mi trắng, áo vest, trông rất đáng yêu.
Ông là người không thích làm phiền người khác, nhưng khi nhìn ông tự tắm như vậy Thạch Mãnh Nghiêu cảm thấy không an tâm vì sàn nhà trơn mà ông lại đã già yếu rồi
Năm 2015, ông nội yếu hơn rất nhiều, thường xuyên phải đi viện, khoảng thời gian đó chụp ảnh rất khó, vậy nên mỗi tấm ảnh đều khiến Thạch Mãnh Nghiêu rất trân trọng.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ông cháu
Ở bên ông nội cô luôn có cảm giác an toàn và ấm áp
Bức ảnh này chụp khi ông ở trong viện, Mãnh Nghiêu vừa chụp vừa khóc. Khi đó cô cầm tay ông nhưng lại có dự cảm gì đó, như thể ông đã không trở về nhà được nữa rồi
Lúc này tiễn ông đi với bà, có thể cùng ông chụp bộ ảnh này chính là điều tuyệt vời nhất
“Đời người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, khi ông đi rồi mới cảm thấy mọi thứ thật trống trải, chợt nhận ra ông vì mình làm quá nhiều điều, còn bản thân lại chưa làm được gì cho ông” - Thạch Mãnh Nghiêu nói.
Lời kết cho bộ ảnh Tôi và ông nội, Thạch Mãnh Nghiêu chia sẻ cô không muốn sau này quên ông, vì khi mọi thứ thay đổi sẽ có nhiều thứ quan trọng khác làm cô phải bận tâm hơn. Nhưng cho dù thế nào, trong lòng vẫn sẽ tồn tại một người để lại trong cuộc đời Thạch Mãnh Nghiêu những kí ức không bao giờ quên.