Phụ nữ ly hôn nghe vẫn là điều gì đó nặng nề với nhiều người, nhưng riêng Phạm Quỳnh Anh, mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong êm đềm, nhẹ nhàng từ lúc cô bắt đầu tình yêu với bố của các con mình cho đến cách mà cô bước qua cuộc hôn nhân, quay về với thế giới độc thân an nhiên của mình.
Phạm Quỳnh Anh bây giờ có thể được hình dung thế này: "Yêu các con, yêu bản thân - sống cho mình, sống là mình".
Bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân chắc hẳn lúc đầu gặp không ít bỡ ngỡ, Phạm Quỳnh Anh đã trải qua thời gian đó thế nào?
Khi bắt đầu một điều gì đó mới thì chắc chắn cần phải có thời gian để làm quen. Lúc đầu tôi cũng có chút chới với nhưng dần dần thời gian qua thì đâu lại vào đấy. Chính xác thì cũng không có gì làm khó tôi, bởi những cái khó nhất thì đã vượt qua rồi.
Mất bao lâu để chị quen với việc mình đã trở thành mẹ đơn thân?
Không thể đếm bằng ngày, bằng tháng được. Tôi cứ dần dần bước vào cuộc sống đó, dần dần tập cho mình mỗi ngày để làm quen với việc trở thành mẹ đơn thân.
Nhưng nếu tính bằng con số thì chắc cũng gần nửa năm.
Hiện tại chị đã vượt qua được cảm giác chênh vênh đó chưa?
Vượt qua chứ, tất nhiên, vì tôi là người luôn nhìn về phía trước, nhìn đến tương lai và hướng suy nghĩ của mình theo cách tích cực. Điều đó cũng phần nào giúp tôi cân bằng, lạc quan để chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống. Nếu không chuẩn bị cho mình tâm thế lạc quan, tích cực thì rất dễ rơi vào khủng hoảng.
Phạm Quỳnh Anh có nghĩ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ không?
Cái này nên để người ngoài đánh giá. Tôi không phải là người vỗ ngực xưng tên, không bao giờ tôi muốn tự nói: "Tôi là người mạnh mẽ lắm". Tôi chỉ có thể sống cuộc đời của mình được thôi. Mỗi ngày thức dậy tôi có thể làm điều gì đó cho gia đình, cho bản thân chứ tôi không thuộc kiểu phong cách "hô hào" hay nói đao to búa lớn điều gì. Mình tuyên bố mình mạnh mẽ mà người ngoài không thấy như thế thì tuyên bố làm gì.
Trở lại showbiz với lịch trình dày đặc, chị làm cách nào để cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc con?
Đương nhiên tôi không thể nói rằng mình làm được hết, ôm được hết vì tôi chỉ có một mình. Tôi cố gắng cân bằng hai việc này nhưng sẽ có những lúc phải đi xa, phải đi làm liên tục thì thời gian dành cho các con không thể nhiều như lúc toàn tâm chăm sóc các con được. Nhưng tôi luôn sắp xếp những việc như các con sẽ ở cạnh ai, cố gắng để các con không bị thiếu thốn.
Cũng có những khi các con nũng nịu rằng: "Mẹ đi lâu con nhớ mẹ quá" thì trong lòng tôi lúc đó sẽ tự nhắc mình sắp xếp lại thời gian để tối về vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ, ngủ cùng các con, chơi cùng các con, chăm sóc các con. Khi bé nhỏ còn quen bú đêm thì tôi cũng vất vả hơn. Nhưng mà tôi làm được, không sao hết.
Khi bố mẹ không chung sống với nhau nữa thì những đứa trẻ có thể bị tổn thương tâm lý bởi những lời dị nghị từ bên ngoài, chị làm thế nào để giúp các con vượt qua?
Đó là quan niệm cũ. Trong câu chuyện này bản thân tôi và anh Quang Huy cũng đã giải quyết hết sức văn minh và nhẹ nhàng nên các con sẽ chẳng bao giờ phải nhận một lời dị nghị nào hết.
Tôi và anh Huy đến giờ vẫn đi chung với nhau, vẫn cùng nhau dành thời gian đi chơi với các con. Thậm chí khi người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy các con của chúng tôi được nhận đầy đủ sự yêu thương. Và để làm được điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cách giải quyết của người lớn. Người lớn giải quyết một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, chân thành với nhau thì các con sẽ được sống trong không khí yên bình. Còn người lớn làm cho mọi thứ rối tung lên thì đương nhiên các con sẽ chịu thiệt thòi.
Vừa phải đóng vai một người bố, vừa phải đóng vai một người mẹ, đã lúc nào chị thấy mệt mỏi hay kiệt sức chưa?
Là con người thì đương nhiên sẽ có những lúc thấy khó khăn. Cái giá của sự tự do là cô đơn, nhưng tôi không cho phép mình đắm chìm vào cảm giác đó quá lâu. Một buổi sáng thức dậy là phải hướng về phía trước, hướng về ánh mặt trời. Phải cho mình suy nghĩ rằng: "Hôm nay sẽ là một ngày mới, ngày mai sẽ còn rất nhiều cơ hội. Mình sẽ làm được mọi thứ" chứ không phải tạo cho mình suy nghĩ kiểu "ai sẽ ở bên cạnh mình, ai sẽ nuôi mình, ai sẽ cho mình cảm giác hạnh phúc".
Chị có thấy tủi thân không khi cuộc sống của mình thiếu đi một người đàn ông làm chỗ dựa?
Cuộc sống của mình là do mình nắm giữ, không thể vì cái cách đặt tên như "mẹ đơn thân" hay thế nào đó để cảm thấy là: "Ôi tôi tủi thân quá!". Phụ nữ hiện đại ngày nay rất năng động, mạnh mẽ, họ làm được hết tất cả mọi việc.
Ví dụ như là khi buộc phải sinh tồn, phải bảo vệ, họ sẽ dùng bản năng để chiến đấu, không cần đến người đàn ông. Người đàn ông có thể ở bên để chia sẻ, động viên, cho họ cảm giác bình yên, chứ đàn ông ngày nay chưa chắc đã phải là bờ vai vững chãi để dựa vào.
Riêng tôi thì tôi không thích chỉ hưởng thụ, tôi thích được làm việc.
Nhiều cô gái trẻ ngày nay có xu hướng không muốn lấy chồng mà chỉ muốn làm mẹ đơn thân, theo Quỳnh Anh điều này nên hay không?
Các bạn hãy sống như thế nào mà các bạn cảm thấy đúng với cảm xúc của mình. Bởi vì không ai có quyền được nhìn vào đời sống của người khác để bắt họ làm thế này, thế kia.
Tôi bị dị ứng với một số thành phần trên mạng xã hội, họ cho mình quá nhiều quyền phán xét. Người nổi tiếng hay người mình thường cũng thế, họ sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Họ đúng thì họ đi tiếp, họ sai thì họ tự sửa còn chúng ta hãy chỉ nhìn vào điều đó chứ đừng bình luận, đừng sống giùm người khác.
Chị nghĩ sao khi có những cô gái quan niệm rằng đàn ông là phải chăm sóc, cung phụng cho mình?
Đó là quan điểm của mỗi người, mà đã là quan điểm thì mỗi người một luồng suy nghĩ khác nhau. Quan điểm của tôi và những người phụ nữ độc lập như tôi là mình có thể làm được mọi thứ. Tôi cần một người đàn ông để những lúc yếu lòng có thể dựa vào, để tìm sự bình yên chứ không phải cần họ chăm sóc cho mình từ A đến Z.
Còn những người thích được cung phụng, tôi không phán xét bởi đời sống của mỗi người do họ quyết định. Họ thấy ổn là được.
Điều quan trọng nhất quyết định một cuộc sống hạnh phúc với chị là gì?
Điều quyết định cuộc sống hạnh phúc là được làm chủ cuộc đời mình! Tự do quá thì sẽ thành loạn, nhưng ít ra được làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, tự chịu trách nhiệm thì mới là cuộc sống thực sự.
Còn một cuộc sống mà mình cứ phải sống cho cảm xúc của ai đó thì chưa được gọi là hạnh phúc.
Phạm Quỳnh Anh gần đây có sự thay đổi khá lớn về hình ảnh, liệu có phải những tổn thương trong cuộc hôn nhân khiến chị quyết định "lột xác"?
Không! Tôi đã cho những gì trong quá khứ ở lại quá khứ rồi. Hôm nay tôi sống cho mình, cho các con, cho gia đình. Tôi biết hình ảnh nào là của mình, là phù hợp với mình.
Đôi khi mình cũng nên có những thử nghiệm, cũng nên làm mới bản thân mình. Tôi có quyền làm điều đó mà!
"Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai", chị có cảm nhận được điều này khi trở thành quý cô độc thân không?
Thần thái của người phụ nữ không nằm ở việc họ có ai hay không có ai. Chỉ cần họ có thể "cầm nắm" được cuộc đời của mình, biết được sáng thức dậy mình làm gì, mình vui hay buồn, cân bằng được cuộc sống thì sẽ tự khắc tạo ra thần thái.
Vẫn có những người vừa hạnh phúc vừa đẹp đấy thôi, nên không thể lấy câu này ra làm định nghĩa được.
Có những người cho rằng Phạm Quỳnh Anh lợi dụng chuyện ly hôn để trở lại showbiz, chị nghĩ sao?
Đó là sự gán ghép nặng nề đối với tôi, bởi thực chất tôi không phải là người chủ động thông báo chuyện ly hôn. Tôi hết sức bị động. Tôi còn nhớ như in đó là ngày 22/10/2018.
Nếu như ai đó nghĩ theo hướng tiêu cực thì tôi cũng không thể thay đổi họ được. Những ai hiểu thì họ đã hiểu rồi.
Có bao giờ chị thấy áp lực bởi những bình luận ác ý trên mạng chưa?
Tôi không đọc, vì tôi chẳng làm gì sai cả. Những người hay quan tâm đến những gì người khác nói về mình thì trong lòng họ không bình an. Tôi không gây nghiệp chướng gì, không làm sai gì với ai nên tôi không quan tâm đến những lời lẽ ác ý đó, chỉ quan tâm rằng mình làm cái gì đúng hay không đúng.
Phạm Quỳnh Anh hiện tại đã có thể mở lòng nếu gặp được người khiến chị rung động chưa?
Mở chứ (cười)! Bây giờ mình cứ mở xem sao chứ tội gì phải khép kín. Mọi người thường hay nói chưa có thời gian hay chưa sẵn sàng vì cái này cái kia, còn tôi tôn thờ cái tự nhiên, cái thuộc về duyên số.
Tôi không đặt cho mình nguyên tắc, nhất là chuyện tình cảm. Khi mà ông trời đã chỉ xuống thì mình cũng phải chịu thôi!
Cảm ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện!
Theo helino.ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.