01
Lan, 30 tuổi, hiện đang có 1 bé gái 2 tuổi. Trước đây chồng Lan bảo: "Bầu bí, sinh đẻ, ở nhà anh nuôi để chăm con cho tốt". Lan cũng gật đầu.
Ấy vậy mà ở nhà chồng Lan bỗng dưng có vẻ nhạt nhẽo hẳn với vợ. Đôi lúc anh còn gắt: "Em thì biết cái gì". Lan nghĩ: "Sao lại không biết cái gì, mình cũng từng có bằng thạc sĩ loại giỏi, cũng từng kiếm 20 triệu/tháng, sao lại không biết gì". Nhưng Lan rút kinh nghiệm vài lần nói qua, nói lại chỉ tổ cãi nhau. Người này bảo người kia hiếu thắng, ai cũng cho là mình đúng.
Vì thế vợ chồng hay cãi vã nhau liên miên, Lan thấy vị thế của mình có vẻ tụt hạng rất nhanh. Chăm con đấy nhưng mẹ chồng vẫn mỉa móc: "Chồng thì đi làm vất vả. Có mỗi việc ở nhà mà dọn dẹp cũng không nên hồn". Chồng có hồm về quăng chiếc cặp bịch 1 cái rồi thở hắt ra: "Giá mình cũng có người nuôi".
Đấy là chưa nói do Lan ở nhà nên lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa, chẳng ra ngoài xã hội nên cô ăn uống thả phanh, người vừa béo vừa xộc xệch. Chắc đó cũng là lý do để chồng Lan chán.
Đàn bà vì chút cả tin, ngại những sáng xách xe ra khỏi nhà, ngại bị sếp mắng, ngập lụt với deadline, rối bù trong đống báo cáo, mà tặc lưỡi "ở nhà chồng nuôi" rồi thì bỗng dưng quẩn quanh trong những bế tắc và chả biết lối thoát ra ở chỗ nào.
Nếu thấy bệnh của mình như thế này: vị thế của mình bỗng dưng cứ lùn đi, tiếng nói của mình cứ bé lại, mỗi lần ngửa tay luôn là cảm giác xin tiền và mọi lỗi lầm dường như đều là do mình cả. Thì "đoán bệnh" nhé, tức là bạn đã đánh mất đi sự độc lập, tự chủ vốn trước kia bạn luôn kiêu hãnh vì nó.
02
Lan quyết định thay đổi, cô bắt đầu với việc gửi con đi trẻ, rải hồ sơ xin việc và bắt đầu lại đi làm. Lan cũng bắt đầu đến phòng tập gym, sắm thêm quần áo mới và anh chồng vốn hay hạnh họe, lên mặt bỗng dưng thái độ nhũn dần.
Trước đây chồng Lan vốn coi cô như là thứ vứt đi không ai nhặt thì bắt đầu phải hỏi dò anh bạn đồng nghiệp tag cô trong 1 bức ảnh là ai. Có tiền Lan cũng mạnh tay chi trả những hóa đơn và tiếng nói được thiết lập.
Chồng Lan thấy vợ lại đẹp lồng lộn, sáng sáng mặc những bộ cánh tươm tất, nước hoa quyến rũ ra khỏi nhà mà có vẻ... bất an. Cứ đến buổi trưa là lại nhắn gọi hỏi vợ đang làm gì như kiểu chỉ sợ vợ lại la cà gì với ai.
Lan thiết lập lại những sở thích của chính mình: Đọc sách, du lịch, yoga... vì thế cô bận rộn đến mức chả để ý quá nhiều đến ánh mắt của chồng, Lan tập trung vào niềm vui bên trong mình.
Càng chẳng để ý đến ai ở Lan càng toát ra sự quyến rũ khó tả của một người phụ nữ lạnh lùng, cần khám phá tìm hiểu. Bỗng dưng có nhiều lời mời làm quen kết bạn, nhiều lời tán tụng xung quanh, khiến Lan phải lo giữ mình hơn là thay vì lo giữ chồng.
03
Ai đó bảo phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ không hề sai. Độc lập chính là chiếc áo đẹp nhất phụ nữ nhất định nên mang.
Người ta cũng bảo thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới lo cũng đúng. Thất tình mà không có tiền nữa thì vực dậy quá khó, nhưng nếu có tiền mà bay đến ngồi cạnh tháp Eiffel uống tách cafe thì nỗi buồn cũng có màu tựa hổ phách.
Phụ nữ cả đời sống trong sợ hãi, sợ chồng mình giận, sợ chồng bỏ, sợ chồng theo người khác, sợ không an toàn... suy cho cùng cũng vì thiếu sự độc lập. Nếu để mình phụ thuộc vào 1 ai đó thì có lẽ khóc còn chả dám phát ra âm thanh thì có cửa gì mà vùng lên hay đấu tranh.
Một ngày đẹp trời Lan có thể thủng thẳng bảo chồng: "Tối anh trông con, em đi nhảy đầm với hội XYZ" cũng không phải lo bị đánh giá mẹ tồi, vợ tệ. Độc lập về kinh tế kéo theo độc lập trong tư tưởng. Phụ nữ không phải là ngồi trong xó bếp, càng không có nghĩa vụ phải đảm đang cho ai đó tự hào hay vừa lòng.
Nếu lỡ có phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ độc lập có thể tặc lưỡi: "Đàn ông tốt thì giữ, đàn ông tồi xin... tiễn". Chứ nếu không thì dễ có cơ ngồi đó mà than khóc về 1 cuộc tình, về việc ai đó đánh cắp tuổi thanh xuân, về sự thay lòng đổi dạ bạc bẽo của đàn ông, về việc phải ra đi tay trắng... Phụ nữ độc lập sẽ huýt sáo khi chia tay.
Sức hấp dẫn của đàn bà độc lập khi biết mặc những bộ cánh tinh tế, biết phát ngôn những câu nói chất ngất, biết nhìn nhận sự việc đúng sai, biết thưởng thức rượu vang, biết rút ví trước 1 món đồ mình thích... nó tỏa ánh hào quang hơn bất cứ người phụ nữ nuột nà mà ẽo uột nào.
Vì thế, đàn ông chỉ ngắm, chỉ quan sát thôi cũng đã thấy ánh hào quang tỏa ra từ người phụ nữ độc lập. Lúc đó vệ tinh xung quanh bao la, lo giữ mình còn đang chật vật nữa thì lo gì mà phải giữ người.
Cứ thử làm vừa lòng chính mình trước nhất đi đã, những thứ khác ắt sẽ tới, hồn nhiên và tự do ở lại.
Ai cũng muốn sống 1 cuộc đời an yên, nhưng phụ nữ làm gì thì làm cũng tuyệt đối không được đánh mất sự tự tin, tự tôn, tự trọng của chính minh. Muốn thế phải là người phụ nữ độc lập, không ngại dấn thân, chẳng sợ ném đá, chỉ sợ mình chưa... thỏa.
Đàn ông luôn thích những người phụ nữ không cần đến họ, mà như thế chỉ có cách làm 1 người phụ nữ độc lập. Anh có thể là dấu cộng của cuộc đời tôi chứ nhất định tôi không bao giờ trừ đi chính mình.
Hãy cứ làm những gì mình thích, hãy sống như những gì mình muốn, hãy kiếm tiền như thể đó là thú vui. Phụ nữ hãy coi đàn ông như gia vị cuộc đời. Không phải lúc nào cũng nghĩ vì họ, cho họ và hy sinh vì họ mà quên đi thứ bản thân cần tôn thờ nhất đó là... chính mình.
Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-2-tu-bi-mat-nay-thi-phu-nu-lo-giu-minh-con-kho-hoi-suc-dau-ma-lo-chuyen-giu-chong-162200110093200671.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.