Ảnh minh họa
Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện xưa của mình. Đến tận bây giờ, sau khi cuộc tình chóng vánh ấy đã qua nhưng mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến cô ấy, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Tôi chưa bao giờ dám kể câu chuyện này cho ai, kể cả những người thân thiết nhất, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi lấy dũng khí để chia sẻ về nó. Và cũng là để hội chị em, cư dân mạng nhìn lại những lời mắc nhiếc đàn ông chia tay đòi quà là hèn của mình khi chưa biết rõ nguồn cơn câu chuyện.
Đó là thời điểm cách đây 2 năm. Khi đó, tôi đang là nhân viên IT của một công ty Nhật Bản được 4 năm với mức thu nhập khá. Còn em là nhân viên thực tập của bộ phận Marketing mới được tuyển vào. Do công việc của em và tôi có nhiều liên quan nên 2 chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Tiếp xúc lâu ngày, tôi cũng có cảm tình với em. Em trong mắt tôi khi đó là một cô gái trong sáng, ngây thơ và rất có duyên. Sau 1 tháng quen biết, tôi đã không kìm được lòng mình mà bắt đầu cầm cưa tán tỉnh, rồi tôi và em cũng thành một đôi.
Yêu chưa bao lâu, em đã đòi đến nhà tôi chơi. Hàng ngày em nấu cả cơm trưa mang đến cơ quan cùng ăn với tôi. Em mua cho tôi quần áo mới, em khiến tôi phải hãnh diện mỗi khi đi cùng. Ban đầu tôi cũng ngại, nhất định không nhận. Nhưng em luôn có cách rất chân thành để tặng cho tôi, thế là tôi lại tặc lưỡi cầm. Thậm chí, em cũng từng dẫn tôi về nhà em chơi. Nhìn qua thì gia cảnh của em cũng rất khá.Vì vậy mà tôi chẳng mảy may nghi ngờ những lời đồng nghiệp bàn tán xôn xao về em ở công ty. Nào là em giả tạo, không chân thật, hay vay tiền rồi kiếm cớ không trả.
Đến khi yêu nhau được 3 tháng, em rủ tôi đi Nha Trang du lịch. Ngoài tiền khách sạn em bỏ ra trước để đặt cọc thì toàn bộ chuyến đi này đều do tôi chi trả. Mới đi có 3-4 ngày mà em đã đòi tôi mua hết thứ này đến thứ kia, kể cả những thứ hết sức đắt tiền. Đi ăn ở ngoài nhà hàng thì em gọi một đống đồ thừa mứa đến cả 6- 7 triệu rồi bỏ phí. Tôi nhắc nhở tế nhị thì em mặt nặng mày nhẹ nghĩ tôi không ga lăng, không chiều chuộng em. Cuối chuyến đi, chúng tôi đã tiêu hết khoảng gần 30 triệu.
Kể từ sau lần du lịch đó, đi đâu chơi hay ăn uống gì cũng là đều do tôi chi tiền cả. Tôi kể ra không phải để kêu tiếc mà vì em rất hay đòi đi những chỗ ăn chơi sang chảnh. Tối nào hẹn hò với em chúng tôi cũng tiêu ít nhất 1-2 triệu. Nói thì em lại bảo lương anh 30 triệu, nhà cửa cơm nước bố mẹ lo, có phải chi gì không mà tiếc. Em cứ mãi như thế nên tôi cũng nản.
Đến khi chúng tôi quen nhau được khoảng 6 tháng thì em lại rủ tôi đi Singapore để kỉ niệm. Em bảo cùng sẽ có thêm 2 người bạn thân của em. Do lịch đi công tác Nhật Bản của tôi trùng với thời điểm đó nên tôi từ chối. Vì không muốn bỏ lỡ chuyến đi này, em đã hỏi vay tôi 20 triệu. Mười triệu dành cho chi phí đi lại, ăn ở và mười triệu là mua đồ hộ người thân ở nhà, với lý do chưa đến ngày trả lương nên em chưa rút được tiền. Tôi bảo em hay hoãn chuyến đi đó lại 1-2 tuần, chờ tôi đi công tác về thì 2 đứa đi riêng. Nhưng em nằng nặc đòi đi với rất nhiều lý lẽ. Tôi cũng thấy áy náy do không đi cùng được, mà em đi cùng bạn cũng cần có tiền tiêu nên rút tiền đưa em tất cả 25 triệu.
Suốt 1 tuần đi Singapore, tôi gần như không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ em. Nhắn tin facebook, zalo em không trả lời, gọi messenger em xem cũng chẳng buồn để ý. Thậm chí 3 ngày cuối cùng trước khi về nước, em còn block tài khoản Facebook tôi.
Cứ nghĩ em kiếm cớ giận dỗi vì tôi không đi cùng nên tôi nhờ cô bạn cùng cơ quan xem trên tường facebook của em xem bao giờ em sẽ về, em đi chơi có vui không và đi cùng ai? Cuối cùng, tôi phát hiện ra, suốt thời gian ở Sing em đã cặp kè với một người đàn ông khác. Nếu xem trên facebook những dòng anh ta chia sẻ thì em đã dùng số tiền 25 triệu tôi đưa để “bao” anh ta. Để không bị lộ, em đã xóa hết ảnh chụp chung của chúng tôi và block tôi những ngày cuối cùng.
Sau khi trở về, không một lời giải thích, em lập tức xin nghỉ việc ở cơ quan để tránh mặt tôi. Hôm cuối cùng đi làm, em gửi cho tôi một đường link có lưu file google bảng tính. Trong đó, em liệt kê tất tần tật những khoản quà cáp, ăn tiêu đã chi cho thời gian yêu tôi. Kèm theo đó là lời chia tay và nói rằng, số tiền em chi cho tôi bằng đúng số tiền em vay nên hòa nhau. Em bảo tôi đừng bám lấy em đòi tiền vì như thế hèn lắm.
Nhưng khi xem qua bảng tính, tôi thấy rất nhiều khoản chi do em tự bịa ra. Cái áo mua ở 1 shop bình dân khoảng 500 ngàn thì em viết thành 2-3 triệu. Rồi tiền quà cho nhà tôi hôm đến chơi chỉ vài cân hoa quả mà em ghi những hơn 1 triệu. Vì quá đau khổ và uất ức, tôi lập tức tìm em để nói chuyện cho ra nhẽ và đòi lại số tiền 25 triệu đã đưa. Nếu cho em đi chơi tôi không tiếc nhưng đây là em mang tiền của tôi tiêu cho thằng khác. Như bạn thì liệu bạn có chấp nhận nổi không?
Chẳng hiểu thế nào mà em chụp lại một nửa đoạn tin nhắn đòi tiền của tôi rồi up lên facebook cá nhân, group chung của công ty và vài ba trang mạng xã hội khác nữa. Thời gian đó có rất nhiều người nhắn tin chửi tôi là đồ hèn, chia tay đòi quà…với những lời lẽ vô cùng khó nghe.
Vì không chịu nổi áp lực, tôi đành khóa facebook và chặn mọi liên lạc với em. Tôi chỉ muốn kể ra cho nhẹ lòng, cũng để khuyên chị em chưa biết rõ nguồn cơn, đừng vội chửi đàn ông chia tay đòi quà là hèn. Cũng đừng vội chửi đàn ông là dại gái vì ai khi yêu thật lòng cũng mong người mình yêu được hạnh phúc. Còn không thì toàn thằng đểu cả.
Vậy nên trong lúc yêu, dù có mặn nồng như thế nào thì cũng phải sòng phẳng, nhất là khi liên qua đến vật chất, tiền bạc... Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Hy vọng nghe xong mọi người có thể thông cảm với tôi, nhất là đừng dẫm vào vết xe đổ của tôi. Cảm ơn mọi người.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.