Tôi và vợ gặp nhau như duyên phận. Tôi lái xe taxi tự do. Hôm đó trời mưa to, tôi đỗ xe đợi khách thì thấy em đi loạng choạng, rũ rượi trong mưa. Nhìn em, tôi cảm thấy em đang đối diện một điều gì đó đau lòng lắm.
Thấy tội, tôi lái xe tới hỏi han, định đưa em về nhà giúp mà không lấy tiền. Nhưng em không đi, chỉ khóc lóc đòi đi uống rượu. Sẵn không có khách, lại thấy em đau lòng như thế nên tôi đồng ý đi cùng. Suốt cả buổi em chỉ khóc và lặp đi lặp lại rằng hận đàn ông. Đến khi em say không biết gì, tôi mới lấy điện thoại của em điện cho bố em tới đón.
Lúc ông đến kể tôi mới hay. Em lấy chồng nhưng liên tục bị chồng hành hạ. Thậm chí hắn còn đánh em sảy thai. Tôi đưa bố con họ về tận nhà rồi mới yên tâm đi về.
Nhìn em, tôi cảm thấy em đang đối diện một điều gì đó đau lòng lắm. (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi hay đến nhà em chơi theo lời mời của bố mẹ em. Tiếp xúc nhiều, tôi hiểu và thương em nhiều hơn. Cũng chính tôi đã đưa em đến tòa án để ly hôn.
Một năm sau chúng tôi kết hôn. Tôi tìm mọi cách để đem lại niềm vui và sự an toàn cho em. Nhiều người nói tôi điên khi lấy một người phụ nữ từng có một đời chồng làm vợ. Nhưng sau đó ai cũng phải khen em và nói tôi may mắn. Em ngoan hiền lễ phép. Chuyện nhà cửa em chu toàn hết. Một người khó tính như mẹ tôi còn phải khen và ngày càng thương em.
Dù thế tôi vẫn cảm nhận sự đau đớn trước đây vẫn còn ở vợ mình. Đặc biệt là khi em cấn thai. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ. Tôi thường thấy vợ hay đặt một tay lên bụng mình. Dù có làm gì, chốc chốc em lại sờ bụng. Có lần em lau nhà suýt trượt ngã, điều đầu tiên em làm khi đứng vững là đưa tay lên bụng rồi đứng thất thần hồi lâu.
Chuyện cũ đã ám ảnh em quá nhiều khiến tâm lý em bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Tôi biết em sợ vì em đã nếm trải cảm giác đau đớn khi mất một đứa con. Những gì em làm đều là cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng. Thậm chí, tôi ôm em, em cũng sợ. Vì biết em vẫn ám ảnh chuyện cũ nên tôi không trách cứ em được. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng dừng lại sau khi em báo tin có thai.
Hôm qua khi dọn cơm, vợ tôi vô tình làm đổ bát mắm ra bàn ăn. Mặt em lập tức đổi sắc, em sợ hãi lau chùi kèm xin lỗi rối rít. Miệng em cứ lặp đi lặp lại đừng đánh em dù cả nhà tôi không nói hay trách gì. Tôi vội ôm em lại.
Em đẩy tôi ra, tay vẫn ôm lấy bụng thật chặt như sợ tôi sẽ làm gì đứa bé. Mẹ tôi phải ôm em, an ủi thì em mới chịu yên lại. Mẹ tôi thương em mà mắt đỏ hoe. Tối mẹ bảo tôi nên đưa em điều trị tâm lý. Chuyện cũ đã ám ảnh em quá nhiều khiến tâm lý em bị tổn thương. Cứ để thế này sẽ không ổn cho cả hai mẹ con. Thú thật nhìn em như thế tôi vừa thương em vừa hận gã chồng cũ của em. Tôi phải làm gì để giúp vợ chữa lành vết thương tâm lý đây?
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.