"Tiền bạc bao nhiêu để đủ mua tuổi thơ hạnh phúc của con?", đó chính là câu hỏi mà stylist Lê Minh Ngọc - ông bố đơn thân nổi tiếng với hành trình sinh con 1 mình đã đặt ra khiến nhiều người làm cha, làm mẹ không khỏi "giật mình". Tự nhận mình là người đã gần như thay đổi 180 độ từ khi có bé Xoài (tên thật là Lê Minh Triều Dương, 11 tháng tuổi), từ một người thích tụ tập, hay đi bar, thường xuyên vung tiền cho đồ hiệu, mê shopping, "tôi bỗng một ngày thành kẻ keo kiệt".
Theo lý giải của anh, tất cả chỉ bởi giờ làm gì, nghĩ gì cũng chỉ nghĩ đến Xoài trước tiên. Không chỉ chi tiêu tiết kiệm mà anh Ngọc còn tiết kiệm cả thời gian cho bản thân, tích cóp từng giờ, từng phút để dành nhiều thời gian nhất cho con.
Các ông bố bà mẹ thường nói kiếm tiền để nuôi con nhưng với ông bố đơn thân này, ngay cả việc kiếm tiền anh cũng xếp lại thứ tự ưu tiên sau con, bởi theo anh: "Tiền ư? Tiền rất cần, nhưng: Tiền có thể cho con ngôi nhà to đẹp nhất nhưng không cho con tổ ấm.
Tiền có thể cho con người giúp việc giỏi chăm sóc nhất nhưng không cho con yêu thương.
Tiền có thể cho con đồ chơi nhưng không cho con niềm vui.
Tiền có thể cho con ngôi trường tốt nhất nhưng không cho con sự dạy dỗ.
Tiền có thể cho con cái nôi xịn nhất, loại bỉm êm ái nhất thế giới nhưng không cho con giấc ngủ ngon.
Tiền có thể cho con đội vệ sĩ tinh nhuệ đảm bảo an toàn nhất nhưng không cho con bình yên".
Quan niệm của stylist Lê Minh Ngọc đã khiến cộng động mạng "dậy sóng" tranh luận. Một số đồng tình với suy nghĩ của ông bố trẻ cho rằng cần phải nhìn lại bản thân, phải dành nhiều thời gian cho con hơn nữa bởi "Đúng là con cái phải ở cạnh bố mẹ, không có gì bằng được mẹ chăm sóc, con sẽ có cả những kí ức và bầu trời đẹp đẽ". Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng quan niệm này thiếu thực tế bởi không phải ai cũng có điều kiện kinh tế, thậm chí có người còn làm lụng cả đời không đủ ăn nên chẳng thể nào trì hoãn việc kiếm tiền dù chỉ một ngày...
Trong suy nghĩ lấp lánh hạnh phúc của ông bố trẻ Lê Minh Ngọc, chỉ cần bố mẹ sắp xếp lại công việc, cuộc sống của mình là có thể dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất.
Dưới đây là những dòng chia sẻ rất đáng suy ngẫm của anh về việc dành thời gian cho con khiến không ít bố mẹ phải "nhìn lại mình":
Đợt rồi thanh lý đồ cũ, có bà chị tinh ý vào hỏi em dẹp cửa hàng à, mình bảo vâng. Chị la lên, trời ơi, sao dẹp? Dẹp rồi lấy gì nuôi con? Càng có con càng phải tích cực kiếm cơm chớ? Nuôi một đứa trẻ tốn kém lắm, em biết không? Mình bảo: Vâng, em biết. Không chỉ tốn tiền đâu mà còn tốn thời gian và tốn tình yêu nữa. Nên em dẹp cửa hàng để tích cóp thời gian cho con em. Rồi xong, không thấy chị nói gì nữa.
Không phải mình chưa làm cha làm mẹ thì mình nói hay đâu. Nhưng mình dị ứng nhất là những người bỏ con ở nhà cho ông bà hay người giúp việc, thậm chí chi mười mấy triệu cho con vào những lớp nhà trẻ 5 sao để đi làm kiếm tiền. Rồi khoe với cả thiên hạ là: vì con. Kiếm tiền là quyền của các bạn. Nhưng làm ơn đừng lấy lý do kiếm tiền mua bỉm sữa và tương lai cho con được không?
Nuôi một đứa trẻ dĩ nhiên là tốn kém. Nên ở Tây người ta lến kế hoạch sinh con hẳn hoi. Còn ở ta, kế hoạch hóa gia đình toàn thực hiện khi đã sinh cả lũ con rồi. Hỏi sao không nheo nhóc, kiếm cơm từng bữa nuôi con.
Khi mình nghĩ đến việc có con, mình đã dành hơn hai năm chuẩn bị, tích lũy đầy đủ về tài chính cũng như kiến thức làm cha mẹ rồi mới dám bắt tay vào thực hiện. Sinh con ra rồi thì cái cần phải dành cho con là thời gian và sự chăm sóc yêu thương chứ không phải là tiền nữa.
Không phủ nhận có những người thực sự khó khăn, và do không chuẩn bị trước nên phải lao động vất vả từ sáng tới tối để lo cho con. Nhưng số đông mình biết thì thời gian được gọi là đi làm nuôi con ấy bao gồm cả thời gian đi spa, đi giải trí, đi shopping, đi tụ tập bạn bè. Tiền họ kiếm được còn để làm tất cả những việc đó nữa chứ đâu chỉ để mỗi nuôi con. Hay nữa là tất cả lịch đó được fix hết rồi, chỉ có thời gian ở bên con là không fix được. Xong rồi họ lại nghĩ mình thật vĩ đại, hi sinh tất cả vì con. Hi sinh gì mà cái con cần nhất thì lại chẳng chịu chi ra.
Tiền ư? Tiền rất cần, nhưng: Tiền có thể cho con ngôi nhà to đẹp nhất nhưng không cho con tổ ấm.
Tiền có thể cho con người giúp việc giỏi chăm sóc nhất nhưng không cho con yêu thương.
Tiền có thể cho con đồ chơi nhưng không cho con niềm vui.
Tiền có thể cho con ngôi trường tốt nhất nhưng không cho con sự dạy dỗ.
Tiền có thể cho con cái nôi xịn nhất, loại bỉm êm ái nhất thế giới nhưng không cho con giấc ngủ ngon.
Tiền có thể cho con đội vệ sĩ tinh nhuệ đảm bảo an toàn nhất nhưng không cho con bình yên.
Tiền có thể mua được loại camera tốt nhất để bạn theo dõi con 24/7 nhưng không giúp bạn dõi theo con từng dấu mốc thiêng liêng đầu đời: những bước đi đầu tiên, từ đầu tiên con nói, những lúc con khóc, con cười.
Cái con các bạn cần toàn là những cái bạn chẳng tốn tiền. Thật đấy. Những cái ôm, những nụ hôn, hoặc nhiều khi là chỉ cần bạn có mặt ở đấy, trong tầm mắt của nó mà thôi.
Có câu chuyện đọc lâu rồi: một đứa trẻ có ông bố vô tâm, cả năm cả tháng chỉ biết đi làm (ông bố ấy cũng bảo đi làm để nuôi con nhé). Một hôm nó hỏi: bố ơi, một ngày bố kiếm được bao nhiều tiền? Ông bố nói: 500 ngàn. Đứa trẻ sau đó gom tất cả tiền nuôi heo đất đủ 500 ngàn đưa cho bố và nói: Bố ơi, con có thể mua lại 1 ngày của bố được không?
Này, biết đâu con của bạn cũng đang tích cóp tiền bỏ heo đất không phải để mua trà sữa mà để mua thời gian của bạn đấy.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.