Hầu hết mọi người không biết bất kì chi tiết cụ thể nào về cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi. Đó là một chương của cuộc đời tôi, một chương mà tôi không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Và tôi phải thừa nhận rằng mình cảm thấy vô cùng bối rối về chuyện này trong những năm sau đó.
Tôi gặp chồng tôi trong một nhà thờ khi 15 tuổi. Anh ta lúc đó 25 tuổi và đã từng có một lịch sử đầy "màu sắc" bao gồm bán thuốc phiện. Khi đó tôi là một thiếu niên chán nản và đang tìm kiếm tình yêu, thực ra tôi cũng cần cả một người cha nữa. Người chồng đầu tiên của tôi cho tôi cả hai điều đó. Chúng tôi đã kết hôn một năm sau đó tại chính nhà thờ nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
Tôi dần nhận ra đây chính là sai lầm khủng khiếp trong cuộc đời mình, nhưng tôi có thể tha thứ cho chính mình vì tôi có những lý do. Cuộc sống gia đình của tôi không hạnh phúc, cha mẹ đều phải chịu gánh nặng trách nhiệm. Công việc quá sức và áp lực tài chính khiến cho bố mẹ không có nhiều thời gian quan tâm đến tôi. Mỗi người họ đều có những quá khứ đầy đau khổ và họ dường như không yêu thương nhau. Do đó, tôi đã đến nhà thờ và tìm kiếm những người đàn ông lớn tuổi, xin chút tình cảm của họ để đối phó với cơn trầm cảm và nỗi lo lắng trong lòng.
Ngoài ra, gia đình tôi dường như có "truyền thống" kết hôn sớm. Mẹ tôi đã bị buộc phải lấy chồng khi mới 14 tuổi sau một vụ hiếp dâm khiến bà mang thai. Chuyện này xảy ra nhiều năm trước khi bà gặp cha tôi. Tôi cũng có một vài người anh em họ kết hôn ở tuổi 16, 17 do mang thai. Vì thế, kết hôn ở tuổi 15 dường như không phải là một điều kì lạ với tôi lúc đó.
Hầu hết mọi người không nhận ra rằng trong khi chúng ta đang lên án hôn nhân trẻ em ở nhiều quốc gia khác, thì điều đó lại xảy ra với hàng ngàn cô gái mỗi năm ở ngay tại Hoa Kỳ. Những người ủng hộ quyền phụ nữ mô tả những luật lệ lỏng lẻo ở các tiểu bang là tạo điều kiện cho hiếp dâm trẻ em.`
Mặc dù hầu như tất cả các bang đều có quy định độ tuổi 18 là tuổi hợp pháp để kết hôn, nhưng các bang cũng đều có những kẻ hở cho phép trẻ em dưới 18 tuổi được kết hôn trong một số trường hợp.
Mọi tiểu bang trừ Delkn và New Jersey đều cho phép kết hôn dưới tuổi vị thành niên trong những trường hợp đặc biệt sau đây:
- Có sự đồng ý của thư kí tòa án hoặc thẩm phán
- Có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên
- Nếu một trong các bên có thai
- Nếu trẻ vị thành niên đã sinh con
New Jersey và Delwar là những bang duy nhất cấm người dưới 18 tuổi kết hôn. Cả hai bang này đều thông qua lệnh cấm vào năm 2018.
Nơi tôi sống vào thời điểm đó là California. Tại đây, hôn nhân ở tuổi 16 là hợp pháp nếu được sự cho phép của cha mẹ. Và tất nhiên, bố mẹ tôi không hề ngần ngại chấp thuận chuyện này.
Tôi phải làm nội trợ trong những năm cuối tuổi thiếu niên trong khi tất cả các bạn bè cùng lứa đi học đại học và khám phá thế giới xung quanh. Tôi đã tham dự những buổi cầu nguyện cùng những người phụ nữ hơn tôi 20 tuổi. Và tôi có 3 đứa con ở tuổi 23. Đến tận khi đó, tôi mới bắt đầu có những nghi ngờ về bản thân mình.
Chồng tôi, một người hơn tôi cả chục tuổi, tin rằng ông chính là chủ gia đình. Và dĩ nhiên, tôi chẳng có tiếng nói nào trong cuộc sống của mình. Khi tôi bước vào tuổi đôi mươi, cuộc sống của tôi dần thay đổi và cuộc hôn nhân này ngày càng nhiều căng thẳng. Anh ta không thoải mái với tôi và liên tục cáu gắt. Điều đó làm cho tôi lại một lần nữa bị trầm cảm.
May mắn thay, tôi đã tìm được một nhà trị liệu tuyệt vời, người đã giúp tôi hiểu rằng tôi có những sự lựa chọn mà tôi chưa từng biết đến trước đây.
Các lựa chọn mà tôi có thể nhìn thấy là rời khỏi hôn nhân và đi học để lấy một tấm bằng đại học. Năm 26 tuổi, tôi đã ly dị, có bằng cử nhân về phát triển con người và đang tiếp tục theo học thạc sĩ tâm lý học. Năm 29 tuổi, tôi là một nhà trị liệu tâm lý được cấp phép và chuyên giúp đỡ những thanh thiếu niên thiếu nền tảng tìm thấy con đường của riêng mình. Tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi những người bị lạm dụng tình dục, bị lạm dụng trong gia đình và cả những người tị nạn.
Đây không phải là một con đường dễ dàng trong suốt quá trình trưởng thành của tôi. Nhưng tôi thấy tôi đã học được rất nhiều sau tất cả. Nó làm tôi trở thành một nhà trị liệu tốt và đã hình thành trong tôi lòng trắc ẩn to lớn với những người trẻ đang gặp khó khăn. Tôi có thể chia sẻ từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình rằng mối quan hệ với những người đàn ông lớn tuổi không phải là một giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng gia đình.
Hôn nhân trẻ em là một trong những điều còn sót lại từ thời phụ nữ bị coi là tài sản. Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng cần phải có những quy định chặt chẽ và đóng lại những lỗ hổng trong luật lệ.
(Theo Shavaun Scott đăng tải trên Medium)
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.