Gửi con rể của mẹ,
Giữa thời buổi mọi người ăn sáng bằng wifi, ăn trưa bằng điện thoại, ăn tối bằng laptop thì mẹ vẫn muốn viết những dòng này cho con. Chắc con cảm thấy lạ lắm đúng không?
Tối qua và những tối hôm trước mẹ chẳng nhớ nổi nữa, mẹ sang nhà con chơi. Đúng lúc có bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, mọi người cùng xem và bình luận thì con đánh giá cái cô nhân vật chính là "mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá". Rồi con nói bâng quơ việc đàn bà bây giờ, không biết phấn đấu cho tương lai chỉ ỷ lại vào chồng. Chuyện sẽ vẫn chỉ dừng lại ở việc cảm xúc xem 1 bộ phim nhưng không, con liếc sang vợ con tức là con gái mẹ rồi nhếch mép cười...
Mẹ nhớ ngày 2 đứa yêu nhau về thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ bảo mẹ tin tưởng con, giao con gái cho con thì con phải biết đáp lại lòng tin của mẹ. Vậy mà 2 đứa để có bầu khi con mẹ mới vừa ra trường chân ướt chân ráo đi làm. Các con bước chân vào hôn nhân khi vốn sống quá ít ỏi, điều kiện khó khăn: chồng thì vừa học vừa làm, vợ nhặt nhạnh bán từ bộ bát đĩa đến vài cái nem, từng chiếc bánh. Mẹ cũng mừng vì các con cùng nhau vượt khó để có ngày hôm nay.
Đẻ con Bông, nó được 18 tháng vợ con đi làm được mấy ngày thì con bé ốm lên ốm xuống. Con nắm tay nó nhỏ nhẹ: "Ở nhà đi, mọi thứ để anh lo, sức khỏe của con là quan trọng". Mẹ lại cảm thấy hài lòng vì đã đặt niềm tin đúng chỗ.
Con Bông cứng cáp chút, vợ con đi làm được nửa năm, công việc thuận lợi thì con thí nịnh nó: "Năm nay đẹp, để cho anh thằng cu". Vậy là con gái mẹ lại luẩn quẩn trong vòng quay bỉm sữa. Tiếc rằng chẳng ra được thằng cu như con mong muốn. Tình cảm con dành cho vợ cũng thay đổi từ đó...
Những lần mắt nó thâm quầng vì thiếu ngủ do con nhỏ quấy đêm, chồng đi tiếp khách triền miên, những lần người nó bầm tím mà quệt vội nước mắt nói với mẹ là "con vô ý bị ngã", mẹ biết hết. Cả những câu khó nghe con dành cho vợ bên nhà ngoại nó cũng ghim sâu vào tim mẹ. Nhưng con ơi, con có biết vì đâu mà đàn bà trở nên ngu dốt trong mắt đàn ông không?
Ngày vợ con mới ra trường, bắt đầu có công việc, nó đã phải từ bỏ tất cả để làm vợ 1 kẻ vô danh tiểu tốt, quần quật kiếm tiền lúc mang thai để phụ chồng ăn học. Nó sẵn sàng cưới con trong khi xuất phát điểm của nó tốt hơn con. Tình nguyện cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất không phải nó ngu đâu mà là nó yêu con đấy.
Ngày bé Bông được 2 tuổi con đã muốn vợ đẻ thêm, nó hỏi ý kiến mẹ, nó suy nghĩ nhiều lắm nhưng vì con van lơn, năn nỉ nó, con nói rằng 1 thằng con trưởng lại có bệnh trong người như con để lâu biết đâu không còn cơ hội. Vậy là con gái mẹ lại một lần nữa bất chấp để chiều chồng. Những lần động thai, những vất vả triền miên vật lộn với 2 đứa con trong thời gian chồng đi tập huấn khiến nó như muốn gục ngã. Vậy mà vẫn cơm dẻo canh ngọt, vẫn nụ cười thường trực để con yên tâm trở về. Phụ nữ nhạy cảm lắm con. Họ nhận ra cả, nhận thức được hết. Thế nên, đừng bảo họ dại, có dại cũng là vì yêu chồng mà thôi.
Ngày đứa thứ 2 được sinh ra, vì biết đó là con gái nên con chẳng vồn vã với vợ nữa. Con chỉ làm tròn trách nhiệm, thậm chí thứ trách nhiệm ấy cũng như vật bố thí. Mỗi lần có ai đề cập đến, con lại mỉa mai vợ "chỉ ở nhà ăn với đẻ còn không biết đẻ". Là phụ nữ nghe chồng mình đay nghiến như vậy đau lắm con ạ. Con nhìn xem, sau 5 năm lấy con, con gái mẹ đã được những gì? Sinh con cho chồng, vun vén cửa nhà nhưng nhận về chỉ là sự khinh bỉ và 1 thân xác gầy mòn cùng gương mặt tiều tụy luôn gồng mình đóng vai hạnh phúc?
Mẹ đã từng hỏi nó sao phải chịu đựng như vậy. Con biết không, vợ con trả lời mẹ rằng: "Bất kể con là ai, ngôi sao hay người bình thường, khi trở về nhà, con chỉ là mẹ của con con, vợ của chồng con. Con hạnh phúc với điều ấy".
Con ạ, William Golding đã từng nói rằng: "Bất kể bạn tặng gì cho phụ nữ, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Bạn cho cô ấy tinh trùng, cô ấy cho bạn một đứa trẻ. Bạn cho cô ấy một ngôi nhà, cô ấy cho bạn một tổ ấm hạnh phúc. Bạn cho cô ấy một bó nguyên liệu, cô ấy cho bạn cả một bữa cơm thịnh soạn. Bạn cho cô ấy một nụ cười, cô ấy sẽ cho bạn cả trái tim".
Nhưng khổ nỗi, con gái mẹ chưa đủ bản lĩnh để tặng lại cho con cả "tấn rác thải" vì những gì con mang đến cho nó. Và còn bao nhiêu người làm vợ được gọi là "ngu ngốc", khờ dại giống con gái mẹ?
Không có phụ nữ nào thực sự ngu ngốc trên đời này đâu con, chỉ vì họ quan tâm con quá nhiều và họ tự chọn cách ngu ngốc. Tất cả là vì tình yêu, vì sự hi sinh vô điều kiện cho người đàn ông mà họ trao gửi cuộc đời. Thế nên, dù con đúng hay con sai, phụ nữ đều biết rõ.
Đừng làm tổn thương vợ mình thêm nữa con. Vì làm con gái mẹ đau, con không chỉ mất đi 1 người vợ tốt mà là cả 1 gia đình hạnh phúc không tài sản nào mua được. Nhớ nhé, sự ngu ngốc nào cũng có thời hạn!
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.