Tôi vẫn tự hỏi rằng sự sống có ý nghĩa như thế nào với một cuộc đời một người? Tôi luôn cảm ơn cha mẹ vì đã cho tôi sự hiện diện trên đời này, và luôn trân quý sự sống của bản thân mình. Tôi rất thích quan điểm không quan trọng là sống dài hay ngắn, mà là sống thế nào.
Thế nên đã từ lâu tôi nhận ra một điều rằng, sự sống là điều quý giá vô cùng, nhưng chưa phải là quý nhất!
Quý giá nhất là khi mình được sống trên đời và sự có mặt của mình có ý nghĩa, dù chỉ là với 1 người nào đó! Mình được hiện diện trong cuộc đời này với sự yêu thương chứ không phải chán ghét.
Và để có được điều đó, mình cần phải cố gắng mỗi ngày, bằng những yêu thương và sự tử tế được cho đi.
Nếu ngày mai tôi phải rời bỏ thế giới này, đến một nơi thật xa xôi - nơi cũng có những người như tôi, cũng còn rất nhiều điều muốn làm khi còn sống, nhưng thời gian chỉ có hạn, thì ở ngày cuối cùng đó, tôi muốn được ở bên những người tôi yêu thương nhất, để tôi biết rằng đến tận giây phút cuối cùng, tôi không cô đơn mà vô cùng hạnh phúc.
Nếu chỉ còn sống một ngày, tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho con trai tôi, chỉ hai mẹ con với nhau. Tôi sẽ dặn con trai những việc nên làm, chia sẻ với con một số điều trước đây tôi chưa hề nói, để con thấy mình có trách nhiệm hơn, lớn hơn, vững chãi hơn!
Nếu chỉ còn có một ngày, thì hôm ấy tôi sẽ nói lời xin lỗi từ sâu thẳm con tim mình đến những người đã từng vì tôi mà bị tổn thương, để tôi có thể mỉm cười nhẹ nhõm, và cảm thấy tự hào vì cuối cùng tôi đã có thể nói lời xin lỗi đến họ - việc mà trước đây dù biết mình sai, nhưng tôi không thể nhẹ cất lời.
Nếu ngày cuối cùng ấy còn lại chút sức lực nào, tôi sẽ dùng nó đến khi cạn kiệt, tất nhiên tôi sẽ không đời nào nằm yên một chỗ.
Tôi muốn làm những thứ mà trước đây mình không dám làm. Tôi muốn được mạo hiểm một lần, đi đến một nơi mà bấy lâu nay mình muốn mà chưa thể bước đi.
Và tất nhiên, tôi sẽ thưởng thức cốc trà yêu thích của mình một khách khoan khoái nhất!
Cuộc sống này vốn vô thường, vô định, thật khó để biết được ngày nào sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, và đôi khi, có những sự biến mất không hề được thông báo trước.
Lúc ấy, những thứ "tôi muốn", "tôi sẽ" đó cũng sẽ chỉ là điều nuối tiếc mà mình mang theo khi về thế giới bên kia và cả cho những người ở lại.
Vì thế, tôi nghĩ rằng, nếu tôi vẫn còn may mắn hiện hữu trên cuộc đời này, nếu ngày hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng đó, thì tôi sẽ sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tôi sẽ cố gắng làm những điều mà mình muốn, yêu thương thật nhiều, cho đi thật nhiều.
Tôi sẽ đặt trái tim mình vào vị trí của người khác mà hành xử, để đến những giây cuối cùng của ngày cuối cùng ấy, trái tim tôi được bình an.
Tôi sẽ trao tấm lòng của mình đến những người cần nó, để đến những giây cuối cùng của ngày cuối cùng đó, cõi lòng tôi được nhẹ nhàng.
Tôi sẽ luôn mỉm cười và cảm nhận hạnh phúc của mọi người xung quanh mỗi ngày, để nếu sang thế giới bên kia, tôi vẫn có thể mang theo nụ cười đó mà không cần phải hối tiếc.
Tôi muốn được sống hết mình ngay lúc này, như ngày mai sẽ không bao giờ đến!
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.