Thở phào! Cuối cùng thì năm 2021 cũng sắp qua. Nhẹ nhõm - đó có lẽ chính là cảm giác chung của những người đã lễ mễ bước cùng nhau qua một năm chẳng mấy dễ dàng.
Trong hành trình nặng trĩu gánh lo, chúng ta nhận ra nhiều điều.
2021 là một năm đặc biệt. Năm mà ta thấy mình giản dị hơn trong mong ước, thu vén trong khát khao, thước đo hạnh phúc chỉ vừa chiều dài của 2 chữ “sức khoẻ”.
Là một năm chúng ta phải điều chỉnh tâm trạng với những mất mát diễn ra liên tục. Mỗi ngày thức dậy chỉ cần không có bạn bè nào trên Facebook thay avatar đen, không nghe tin ai vừa qua đời, không có chú chín, thím hai nào đó trong xóm bị giăng dây, tiếng còi xe cấp cứu vãn dần trên đường… thì đó đã là một ngày quý giá mong được sống.
Chúng ta thấy mình dễ xúc động hơn, dễ mủi lòng hơn. Đôi khi chúng ta khóc cho cả những người mình chưa hề gặp. Quá nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra ngoài kia khiến chúng ta ý thức sâu sắc về cái hữu hạn của quỹ thời gian còn lại để yêu thương, trách nhiệm giữa người với người và giá trị gắn kết của tình thân.
2021 cũng là một năm mang tính bước ngoặt của rất nhiều người. Thử thách bắt chúng ta phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn: Là tiếp tục bám trụ lại với thành phố hay rời bỏ tất cả để trở về quê trong đại dịch? Dù quyết định của bạn là gì thì tôi cũng tin rằng bạn đã không dễ dàng gì để đi đến ngày hôm nay. Và ở hiện tại, nếu cảm thấy mình đang hạnh phúc - khoẻ mạnh - tràn đầy hy vọng thì xin chúc mừng: Bạn đích thực là một người may mắn!
Và rồi, cũng trong năm 2021 - khi tất cả như chìm xuống trong khổ đau, đã có những người tìm thấy tình yêu.
Hai đứa gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò, nói chuyện và yêu nhau. Suốt 2 tháng trời không thể gặp mặt, dù đã nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại giữa những cuộc facetime xuyên đêm, nhưng cảm giác hồi hộp lúc nắm được đôi tay, chạm được đôi môi vẫn là một điều gì đó quý giá khiến tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lúc nghĩ đến. Ngày đầu tiên thành phố thức dậy, bạn tôi đã nói với bồ mình: “Mắt anh yếu lắm, đường về nhà thì xa, đêm lại tối. Nay cho anh ở lại nhà em nghen…”.
Và thế là nó có bồ.
Đó là câu chuyện riêng của bạn tôi, nhưng tôi cũng tin rằng ở ngoài kia còn có rất nhiều người đã tìm thấy điểm tựa của đời mình trong một năm tưởng chừng vô vọng mọi bề.
Cũng năm nay thôi, một đứa bạn khác của tôi quyết định dừng công việc ổn định tại một công ty danh tiếng để đi du học ở cái tuổi không còn quá trẻ mà cũng chẳng gọi là ''dừ". Đa số mọi người đều bất ngờ với quyết định này, nhất là khi việc di chuyển giữa 2 nước hiện tại còn nhiều khó khăn.
Nhưng nó nhất quyết: “Tao nghĩ kỹ rồi, không phải lúc này thì không còn lúc nào cả. Mày định đợi tới bao giờ mọi chuyện ổn lại mới đi? 2 năm, 3 năm hay có thể là không bao giờ… Khó khăn sẽ luôn xuất hiện thôi, không lúc này thì lúc khác, tao chỉ hướng về mục tiêu của mình, tao phải sống cuộc đời của mình, bằng mọi giá”.
Chẳng gì cản được chân bạn, kể cả đó có là một quyết định ẩn chứa đầy biến động đã dự báo trước.
Năm 2021 chúng ta khóc, chúng ta cười, có ai đó đã dừng lại và có ai đó đang tiến lên. Mỗi người không ngừng xê dịch trong hành trình riêng của mình mặc thế giới kia không ngừng biến động.
Dù bạn đang ở gấp khúc nào của cuộc đời thì cũng hãy nhớ rằng: Nếu hôm nay bạn còn được nghe tiếng người thân bên tai, còn thấy nhịp thở bình ổn và tâm trạng thoải mái, còn thèm ngửi mùi cafe thơm, còn tin vào một điều gì tốt đẹp đang đến thì đừng “make it complicated” làm gì, hãy cứ “enjoy cái moment” này đi.
Chào năm 2021. Gì cũng được, bình yên và khoẻ mạnh là được!
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.