Chào con rể tương lai,
Cho dù con tên thật là gì, bố cũng hy vọng con cao lớn, vững chãi, có sức nặng và trách nhiệm giống như một ngọn núi. Vì một ngọn núi có thể thản nhiên mà đối mặt với giông bão sấm sét, bão lửa thiên tai cũng chẳng làm nó mảy may dao động.
Vì cuộc hôn nhân của các con sau này rất có thể cũng sẽ phải trải qua nhiều biến cố như thế, thậm chí chúng còn là những việc mà hiện tại chúng ta có vắt hết óc cũng không sao tưởng tượng nổi.
01
Hôn nhân vốn là một bến đỗ ấm áp, xinh đẹp trên cuộc đời dài rộng của mỗi con người. Nhưng để bình yên đến được bến đỗ này từ trước đến nay chưa hề là việc dễ dàng.
Nhìn con gái càng ngày càng lớn, đến lúc nên tính chuyện dựng vợ gả chồng, bố bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bố nghĩ, không có bà mẹ nào nỡ buông tay con mình ra và cũng chẳng có ông bố nào yên tâm 100% về tương lai của con mình hết.
Bố không dám tưởng tượng cảnh một ngày nào đó cô công chúa nhỏ bố nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan sẽ rời xa vòng tay bố, để có một gia đình mới.
Trước khi bố và con biết đến nhau, chúng ta dường như đã là kẻ thù giả tưởng của nhau rồi thì phải.
Bố không biết tương lai con sẽ ở đâu, thậm chí ở quốc gia nào, nhưng dù bố có không muốn đến đâu, thì bố cũng chẳng thể tự chủ trương giữ hai đứa ở bên cạnh.
Các con muốn sống ở đâu là quyết định của các con. Con gái của bố có thể sẽ phải lấy chồng xa, thậm chí cách cả ngàn cây số, cách cả mấy đường biên giới.
Bố và con gái của bố có khả năng một năm chỉ được gặp nhau một lần hoặc có khi là mấy năm mới có một lần. Bố cũng có khả năng sẽ phải vượt cả đại dương chỉ để được ôm con gái bố một cái, nhìn con gái của bố cười nghịch ngợm như ngày thơ bé.
Và người "cướp" mất con gái của bố chính là con.
Bố hiểu con gái bố, nó bướng bỉnh, yêu hết mình, hận cũng hết mình, nên một khi nó trao trái tim mình cho con, nó nhất định sẽ vứt bỏ mọi thứ để theo con.
Đến lúc đó, dù bố không ưa con lắm thì bố cũng chẳng thể phản đối được. Bởi dẫu trong lòng bố con như kẻ thù thì trong lòng con gái bố, con lại là người yêu.
Con sẽ cho con gái bố được hạnh phúc. Không chỉ tình yêu mà còn rất nhiều điều khác, con có thể cho con gái bố, còn bố thì không.
02
Con biết không, tâm trạng bố dành cho con thực ra rất phức tạp.
Vì con gái bố chỉ sống cùng bố mẹ có hơn 20 năm, lại sẵn sàng trao hết những năm tháng còn lại của cuộc đời cho con. Nghe sự thật ấy tàn nhẫn biết bao, ấy thế mà nó cũng khiến người ta ước ao ngưỡng mộ đến nhường nào.
Cuộc đời vốn là một cuộc chạy marathon tiếp sức. Khi còn bé, bố mẹ nuôi con gái lớn lên. Tới lúc đi học, chiếc gậy tiếp sức được giao cho các thầy các cô, cho nhà trường. Đến khi đi làm, chiếc gậy lại được giao cho các sếp, các lãnh đạo. Và hiện tại khi kết hôn, chiếc gậy sẽ giao cho con.
Bố mẹ rồi cũng già, chẳng chạy nhanh, cũng chẳng chạy được bền sức như xưa. Trong khi con còn trẻ, còn tràn trề sức sống, có tốc độ, có sức mạnh, con nhất định có thể nắm lấy tay con gái bố, hai đứa tiếp tục quãng đường chạy còn lại.
Đương nhiên, nếu hai đứa chọn chậm rãi đi bộ, vừa ngắm hương ngắm hoa, ngắm phố ngắm phường vừa dạo bước, bố cũng ủng hộ. Bởi lẽ, đích đến sẽ mãi đó, không mất đi đâu được nên chẳng cần quá vội vàng. Chỉ cần con nắm tay con gái bố mãi không buông bỏ là đủ rồi.
Lúc ban đầu, kiểu gì bố và mẹ con cũng sẽ lo lắng ngược xuôi. Vì dẫu có giao con gái cho con rồi nhưng bố mẹ đâu thể an tâm ngay được, bố mẹ sẽ lải nhải, sẽ dông dài, sẽ ưu tư.
Con nhất định phải thường xuyên chủ động kể cho bố mẹ biết, con gái của bố mẹ có ổn không, con có ổn không, hai đứa có ổn không.
Bố mẹ sẽ lo lắng liệu con bé tăng ca khuya về muộn có bị đói hay không, nửa đêm đá chăn ra ngoài con có biết đường đắp lại cho nó hay không, khi nó nhõng nhẽo con có thể bao dung hay không, khi nó nổi giận, con có thể thông cảm hay không.
Tất nhiên là bố biết, bố mẹ của con chắc cũng sẽ suy nghĩ đến những vấn đề y như vậy. Con trẻ bây giờ đều được chiều chuộng quen, năng lực tự gánh vác không được tốt, đây là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ.
Nhưng con là đàn ông, nên bố hy vọng con có thể gánh vác nhiều hơn một chút, cố gắng nhiều hơn một chút.
Vì con như ngọn núi, nặng nề mà bao dung.
03
Bố mẹ cũng sẽ không ngừng dạy dỗ con gái mình. Vì trước kia, con bé là con gái trong nhà, đối mặt với nó là bố đẻ, là mẹ đẻ. Còn nay nó làm vợ, làm con dâu của người khác.
Cuộc đời của con bé sẽ xuất hiện thêm rất nhiều người mới, đồng nghĩa với nó là những trách nhiệm mới, nghĩa vụ mới, sẽ có rất nhiều điều con bé phải học hỏi và thích ứng.
Bố mẹ sẽ dạy con gái cách yêu thương chồng con, xây dựng một mái ấm gia đình, cố gắng vì đối phương, thấu hiểu cho cảm nhận của đối phương.
Bố mẹ sẽ dạy con gái cách hiếu thảo với bố mẹ của con, hòa nhập vào gia đình của con, tôn trọng không gian của con, tử tế với bạn bè của con.
Tưởng tượng thôi đã thấy những gì con gái bố phải học xem chừng cũng nhiều đấy. Nếu chẳng may con bé làm không tốt, mong con có thể cho nó thêm chút thời gian, hoặc chính con có thể dạy nó một chút.
Nhưng con nhất định phải nhớ, đừng buông lời cay đắng, đừng động tay động chân. Vì những vấn đề này có khi chính con cũng sẽ gặp phải, và con cũng phải học hỏi, phải giải quyết.
Hôn nhân thực ra chính là một hành trình đôi bên cùng nhau trưởng thành và cùng chịu ảnh hưởng từ nhau. Không có cái gọi là khuôn mẫu, chỉ có sự ăn ý từ cả hai, cũng không có khái niệm đúng tuyệt đối, mà chỉ có cái gọi là thích hợp.
À đúng rồi, của hồi môn bố mẹ cho con gái chẳng nhiều đâu. Nhưng bố mẹ muốn mua cho hai đứa một chiếc xe lớn một chút, vì con gái bố thích thú cưng nên nếu sau này hai đứa có con, dù có nuôi thêm chó mèo cũng đủ chỗ cho cả gia đình.
Bố muốn hai đứa sẽ tự lái xe tới bờ biển, tự nhóm lửa. Con tự tay bắt cá, con gái bố tự tay nướng, phía xa xa là đám nhỏ nô đùa.
Haha, thực ra đây là giấc mơ của chính bố mẹ thôi. Nếu lúc đó, hai đứa bằng lòng đưa theo hai ông bà già này thì không thể tuyệt hơn được nữa rồi. Bố mẹ chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Ngoài thế ra chắc bố mẹ chẳng còn gì để cho hai đứa nữa, vì bố mẹ cũng chỉ là một gia đình bình thường. Có chút tiền để dành, bố mẹ sẽ giữ lại dưỡng lão, bố mẹ sẽ không bao giờ để hai đứa phải chịu trách nhiệm chăm sóc, lo lắng cho mình.
Bố mẹ sẽ rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, không để hai đứa bận rộn công việc mà còn phải lo thêm chuyện huyết áp của bố, chuyện trái tim của mẹ.
Sau khi các con trưởng thành, bố mẹ sẽ biến tình yêu dành cho con gái thành tình yêu với chính bản thân mình. Để con cái không phải lo lắng nhiều, đó mới thực sự là yêu thương.
04
Bố cũng hy vọng con cưới con gái bố bằng chính năng lực của con, chứ không phải dựa vào bố mẹ. Bố mẹ con cũng vất vả lắm chứ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng con cưới vợ lại là chuyện của chính con.
Bố đánh giá cao những người đàn ông biết lượng sức mình, mình có bao nhiêu vậy cố gắng làm việc lớn bấy nhiêu. Còn nếu gia đình con nhất định muốn giúp đỡ, con sẽ tích trữ khoản tiền đó vào tài khoản chung của hai đứa, giữ lại cho cuộc sống tương lai.
Có rất nhiều ông bố bà mẹ lớn tuổi rồi vẫn không thể an tâm về tương lai con gái mình, cảm giác thiệt thòi, vì sao bảo bối mình nuôi lớn nay phải chắp tay trao cho người khác.
Nhưng bố mẹ không nghĩ thế đâu, nếu con có thể yêu con gái của bố mẹ, nếu hai đứa có thể dài lâu, vậy đã là hạnh phúc không vật chất nào đánh đổi được rồi.
Nếu người không còn, nếu tình yêu xa cách, vậy nhà cửa, xe cộ có nghĩa lý gì đâu? Thế nên bố mẹ sẽ để hai đứa tự do mà yêu nhau, tự do mà sống.
Bố mẹ sẽ yêu thương con, coi con như con đẻ.
Thực ra bố có chút trọng nam khinh nữ đấy, nhưng đó là thời xưa rất xưa, khi con gái bố còn chưa chào đời. Bố nghĩ thằng đàn ông nào trên đời cũng từng có giấc mơ trở thành bố của một cậu con trai. Chắc con cũng thế thôi.
Nhưng bố nói thật, như nhau cả thôi con. Thậm chí khi con gái bố, cũng chính là vợ con bây giờ, ra đời, bố mới thật sự biết mình đã sai rồi. Đến lúc con có con gái như bố, con sẽ hiểu cái thứ tình cảm kì diệu giữa bố và con gái là như thế nào.
Các con lấy nhau, con chính là con của bố mẹ, thật tốt đúng không? Như thế bố mẹ có con gái, cũng có cả con trai.
Nếu lúc đó bố còn khỏe, bố muốn chơi đá bóng với con, bố thậm chí còn muốn thắng con thật đậm, coi như trả thù vì con là đầu sỏ cướp mất con gái bố.
Bố còn muốn kể con nghe về tình sử của bố và mẹ, nói cho con những sai lầm, những cãi vã bố mẹ từng có, cũng muốn con biết bố mẹ trân trọng những tháng ngày hiện tại ra sao...
Chúng ta sống ai cũng như nhau, từng có tổn thương, cũng từng có ngọt ngào, nhưng đây mới là cuộc sống. Thế nên, con đừng mộng tưởng bao giờ cuộc sống quá tốt đẹp nhé.
Bố mẹ sẽ coi con như con trai, có thể sẽ không còn tiền tài nhưng sẽ dạy cho đạo lý làm người, sẽ rèn luyện ý chí và khí phách nơi con - những thứ mà đối với một người đàn ông, chúng còn quan trọng hơn mạng sống.
05
Nói xong những lời này, bố đã thấy an tâm hơn phần nào rồi.
Bố nghĩ rằng lúc con gọi bố là bố, bố sẽ rất hạnh phúc.
Bố hy vọng hai đứa sẽ làm những người thật ấm áp, sẽ luôn ở cạnh bên nhau, vượt qua gian nan, thử thách và có một cuộc hôn nhân trọn vẹn.
Vì ấm áp sẽ giúp hai đứa không già quá nhanh, vì hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng tươi trẻ.
Mong rằng con và con gái của bố dù bên nhau lâu thật lâu, con gái bố vẫn như thiếu nữ, còn con vẫn là chàng trai trẻ.
Bố giao con gái bố cho con, chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc!
Link bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/nhip-song/thu-bo-gui-chang-re-tuong-lai-nguoi-con-cuoi-khong-phai-vo-con-ma-chinh-la-sinh-menh-cua-bo-220201220434345.htm
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.