Nhớ cái buổi sáng 7/3 đúng 15 năm trước, ba đưa mẹ vào bệnh viện Kugayama ở Tokyo. Mấy tiếng sau, con chào đời. Tối hôm đó bệnh viện đã cấm cửa khi ba đi làm về nên không vào thăm hai mẹ con được, ba bèn rủ các bạn ở Đài NHK đi nhậu tưng bừng. Cảm giác lần đầu tiên được làm cha.
Nhớ cái buổi trưa 8/3, một ngày sau khi con gái bé bỏng ra đời, ba mang một bó hồng lớn vào chúc mừng các y bác sĩ. Họ ngạc nhiên lắm vì không biết khái niệm 8/3, họ cũng bảo chẳng có ai tặng hoa nhiều như thế. Và một hộp anh đào to nữa. Quay về phòng nơi mẹ nằm, ba hỏi sao ở bệnh viện lại nuôi mèo. Hóa ra là tiếng con khóc. Con sinh năm Mão, lại sống ở đất nước có trào lưu nghiện Hello Kitty, vậy thì chẳng có lý gì không gọi con là Kitty.
Đầy tháng, mọi người đến chơi và chúc mừng. Ai cũng vui cười nhưng không thể khen xinh, vì con... trông xấu quá. Nhưng cái ảnh con xấu xí đó, có một người bạn ba ở Việt Nam đã treo lên máy tính mãi.
Con gái của nhà báo Lê Quốc Minh nay đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi, rạng ngời sức sống.
Nhớ vụ đi Hakone, con bị sốt làm cả nhà sợ chết khiếp vì lúc đó mới được 2 tháng. Rồi khi con mới 7 tháng, nhà mình đã đi du lịch quanh nước Nhật. Đến khách sạn thì tắm cho con trong bồn rửa mặt, đi chơi đến chỗ nào lại ngả ra tã với sữa. Con bị chàm kinh khủng, thế mà nhúng xuống nước khoáng bùn, hôm sau tan hết như phép thần kỳ.
Hồi nhỏ con ốm nhách, như cái kẹo mút dở. Ấy nhưng khi con 2 tuổi rưỡi, hai ba con đi Vịnh Hạ Long, con trèo băng băng khiến ba lười cũng phải cố ráng theo. Con đi học mẫu giáo, ba chở con trên chiếc xe máy thật to. Đến lớp, con bám chặt chân ba như con khỉ con, dứt khoát không chịu vào lớp. Nhưng chiều nào tới đón, con cũng mặc cả cho chạy chơi thêm một chút. Mỗi lần cho con ăn là một điều khó khăn vô cùng. Có lần ăn cơm bụi vỉa hè, ép ăn quá nên con khóc ầm ĩ đến mức cả quán nhìn ba tưởng bạo hành trẻ con. 8-9 tuổi, con bỗng dưng ăn ngoan, có điều toàn thích ăn... món đắt.
Ba không thích con học nhiều. Ba hay xui con nghỉ học thêm để đi chơi. Ba thậm chí bảo rằng con chỉ cần đàn hay, biết vài ngoại ngữ và chăm chú vào một lĩnh vực sáng tạo mà mình yêu thích. Con mê Master Chef, ba ủng hộ nhiệt tình, đi công tác là mua cả mớ khuôn về cho con làm bánh. Đi nước ngoài, ba chỉ nghĩ trong đầu xem mua cho con quần áo gì, có loại gì con muốn mà ba chưa tìm thấy (với Đậu thì chỉ cần vài trò chơi, khỏi cần suy nghĩ).
Nhớ lần đầu đi học piano, con khóc quá trời. Nhiều bạn đã phải bỏ học vì bố mẹ không thể đưa đi học đều, còn ba thì đã đưa con đi học piano 10 năm. Nếu ba không phải đi công tác thì Chủ Nhật nào cũng đều đặn. Các cô giáo bảo: Ít thấy ông bố nào kiên nhẫn như thế. Mỗi khi con tập đàn ở nhà, ba quẩn quanh động viên, thậm chí làm trò cho con vui. Con muốn bản nhạc nào ba cũng phải tìm cho bằng được. Mỗi khi con đàn, nhìn con từ phía sau với mái tóc dài đung đưa, ba cảm thấy đó là phút giây hạnh phúc nhất.
Ba hay đùa: "Yêu Đậu nhì, yêu chị nhất." Con bảo: "Ba không sợ Đậu buồn à?" "Không, em là con trai, không phải con gái nên không thể được chiều bằng."
Có lẽ chẳng có chuyện gì mà hai ba con lại không thể chia sẻ nhỉ, vì ba đã nói rằng hãy coi ba như là người bạn. Thế là nhiều khi hai ba con cười rúc rích. Thỉnh thoảng con cũng giận ba, ba cũng quát con, nhưng chỉ một lúc là đâu lại vào đấy. Hồi bé con không thích ôm, ba cứ ôm là hét lên "Con ngạt thở lắm." Thế là ba nghĩ cách chui vào ôm con mỗi buổi sáng, khi con ngái ngủ thì sẵn sàng rúc vào ngực ba mà nũng nịu. Nay con lớn rồi, ba không còn được những phút giây như thế.
Giờ con trưởng thành rồi. Con đã có những cái nhắn tin, những dòng chữ gửi cho ba khiến ba phải lặng đi bồi hồi. Và ba thì vẫn luôn giữ trong ví những mẩu giấy con viết cho ba từ hồi 5-6 tuổi.
Vừa nãy ba bảo con rằng tuổi 15 là tuổi rất đẹp, nên sinh nhật phải thật tưng bừng, dù con nói chỉ cần một bữa cơm giản dị.
Với ba, kể cả khi con trông như đứa con trai 1 tuổi xấu xí tóc tua tủa hay thiếu nữ duyên dáng sắp bước vào cấp 3, bao giờ con cũng là số 1.
Chỉ còn ít phút nữa là con bước sang tuổi mới, ba chỉ muốn nói với con một điều: "Ba yêu con, con gái à..."
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.