Tôi đã nợ một người đàn ông nhiều đến mức tôi biết cả đời này chẳng thể trả được!

Giờ tôi sống vật vờ, tự hành hạ bản thân và lúc nào cũng như thể sắp chết vậy.

Năm 2013, qua mai mối của một người bạn, tôi gặp một người đàn ông là Lục Gia Minh, người Tứ Xuyên. Người bạn này nói nhà anh Minh cũng không đến nỗi nào nên tôi đồng ý chấp nhận làm vợ anh ấy.

Nhưng khi qua Tứ Xuyên, tôi mới biết nhà anh Minh ở quê rất nghèo. Anh đi làm thợ may từ 8 giờ sáng tới 12 giờ đêm mà chỉ đủ ăn. Nghĩ mình bị lừa dối nên tôi rất tức giận. Tôi mắng mỏ anh ấy, anh ấy cũng không hề giận mà còn đưa tôi đi chơi, đi ăn suốt quãng thời gian tôi ở Tứ Xuyên, anh không tiếc tôi điều gì. Nhưng khi hết hạn Visa, tôi vẫn bỏ về Việt Nam chứ không xin gia hạn.

Tôi về nước rồi anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi dù tiền điện thoại rất đắt (chúng tôi gọi điện trực tiếp). Dù rất giận anh và hay sẵng giọng với anh trong điện thoại song tôi vẫn bảo anh sang Việt Nam sống.

Tôi đã nợ một người đàn ông nhiều đến mức tôi biết cả đời này chẳng thể trả được! - Ảnh 1.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Khi anh Minh thông báo đã đến sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi lại không ra đón anh, mặc kệ anh vạ vật ở sân bay 21 ngày. Đến ngày thứ 22 tôi mới ra đón thì anh quỳ xuống ôm chân tôi khóc, cầu xin tôi đừng bỏ anh. Anh rất sĩ diện nhưng vì yêu tôi mà bất chấp tất cả, quỳ ngay ở sân bay mặc bao người đi qua nhìn ngó.

Tôi chở anh về TP.HCM rồi bỏ mặc anh. Anh ấy không biết tiếng Anh và tiếng Việt nên rất sợ hãi. Sau vài ngày, tôi lại đi tìm anh ấy và lấy hết tiền của anh (số tiền này là tất cả tài sản của anh mang theo dự định sẽ sống ở Việt Nam với tôi). Tôi mua cho anh một tấm vé máy bay rồi đuổi anh về nước. Thậm chí tôi đã nói những câu từ rất nặng nề với anh ấy, tôi còn chửi rủa bảo anh ấy chết đi. Nhìn ánh mắt buồn của anh ấy mà giờ ngẫm lại tôi rất hối hận.

Từ đó chúng tôi cắt đứt liên lạc. Song do suy nghĩ quá nhiều, hối hận quá nhiều mà tôi mắc bệnh trầm cảm nặng. Từ một kỹ sư lương 12 triệu/tháng, giờ tôi đã nghỉ việc. Tôi sống vật vờ, tự hành hạ bản thân và lúc nào cũng như thể sắp chết vậy.

Tôi đã nợ một người đàn ông nhiều đến mức tôi biết cả đời này chẳng thể trả được! - Ảnh 2.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi uống thuốc trầm cảm từ đó đến nay đến nỗi thuốc làm tôi không có kinh nguyệt vì tác dụng phụ. Giờ tôi rất muốn tìm lại Lục Gia Minh. Lúc bảo lãnh tôi đi Trung Quốc, anh ấy có ghi địa chỉ vào hồ sơ của tôi. Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao mới có thể xin lại được hồ sơ?

Tôi muốn gặp lại anh ấy để trả một phần tiền cho anh ấy, để bớt đi tâm trạng nặng nề này. Lúc nào đầu óc tôi cũng nghĩ về anh Minh, tôi cảm thấy mình chết mất. Mong mọi người giúp tôi, tư vấn cho tôi làm thế nào để tôi thoát khỏi tình trạng này. Bạn đọc nếu có ai quen biết anh Minh, xin hãy chia sẻ và giúp tôi liên lạc với anh ấy. Tôi xin chân thành cảm ơn!

(ithia...@gmail.com)

 

Link báo gốc: http://helino.ttvn.vn/helino/toi-da-no-mot-nguoi-dan-ong-nhieu-den-muc-toi-biet-ca-doi-nay-chang-the-tra-duoc-2220192512133513802.htm

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang