Dọc quốc lộ 32 đoạn qua xã Đức Thượng và xã Kim Chung - huyện Hoài Đức - Hà Nội những năm gần đây bỗng xuất hiện nhiều hộ kinh doanh đặc biệt. Họ buôn bán chính vào buổi tối trong những hàng quán lụp xụp chăng đèn mờ ảo, cái màu sắc chỉ nhìn thôi nhiều người sành sỏi cũng đủ biết "mặt hàng" được chào gọi tại đây là những gì.
Và đó là một trong các thủ phủ "đèn mờ", bên cạnh những tụ điểm vốn đã rất quen thuộc trong tâm lý người dân. Cũng vẫn điệp khúc đã có các cơ quan chức năng thành phố nhắc nhở, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, đèn vẫn mờ, vẫn đỏ, và chẳng khi nào thấy chuyển sang một màu sắc khác để chứng minh sức nặng đến từ cấp quản lý chức năng.
1. Cả phố cùng "đèn mờ"
Chẳng khó để nhận thấy đoạn đường này xuất hiện những quán massage đèn mờ dày đặc.
Như một điều trái khoáy, rằng những tụ điểm đèn mờ này vốn dĩ sẽ phải ở tại một nơi nào đó cách xa, hoặc ít nhất, phải có một phương cách nào đó "ăn trông nồi ngồi trông hướng" khỏi tầm quan sát của lực lượng chức năng. Nhưng không, các quán massage "từ A đến Z" lại điềm nhiên, chồm hỗm cách trụ sở công an huyện Hoài Đức chưa đầy 7km.
Ban ngày, các hộ kinh doanh này hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có mấy bóng người. Người qua lại khu vực này lúc trời còn chưa hửng sáng chỉ nhận thấy ở đây là những hàng quán tối tăm, không có nổi một ánh đèn, một số quán thậm chí còn đóng cửa im lìm.
Chẳng ai hiểu họ đang kinh doanh, buôn bán mặt hàng gì. Phàm những hàng quán mặt đường, tại sao không tận dụng lúc người đi qua lại nhiều để buôn bán, lại đóng sập tối om. Nếu không phải dân ở đây, có lẽ sẽ không ít người nghĩ đây là hàng quán để hoang đang chờ sang nhượng.
Ban ngày hầu hết các quán đèn mờ này đều đóng cửa im lìm.
Tuy nhiên, khi màn đêm trải xuống, những hàng quán mặt đường mới thực sự phát huy đúng cái lợi thế trời cho ấy. Trời tắt nắng là đèn đỏ trưng lên. Những ánh sáng mập mờ mời gọi, không cần biển hiệu quá đỗi cầu kỳ bắt mắt, người ta tự hiểu ở đây ngành hàng chủ yếu được "bày bán" là dịch vụ phấn hương. Chêm thêm vào đó, các nữ nhân viên trong trang phục kiệm sự kín đáo xuất hiện, ngồi tụ vạ với nhau như để người đi đường tự mình chọn lấy.
Các cô gái này mang cái tên gọi đặc thù của "ngành" là tiếp viên, kĩ thuật viên. Để đảm bảo cho việc kinh doanh được thuận lợi, dọc hai bên đường quốc lộ 32, các tiếp viên, kĩ thuật viên liên tục có mặt để vẫy gọi mồi chài bất kì người đàn ông nào đi qua...
Các cô gái ngồi sẵn ở vỉa hè để vẫy khách.
2. Những hang động sung sướng dã chiến đầy rủi ro
Trong vai một khách làng chơi có nhu cầu thư giãn giải trí, chúng tôi tiếp cận một quán massage đèn mờ trên "phố đèn đỏ" Hoài Đức này.
Cô tiếp viên vội vàng đon đả mời chào, sau một màn kêu gọi khách với đủ lời khẳng định về chất lượng phục vụ của quán mình, cô nàng cũng ngay lập tức khảng khái ngã giá "chỗ em là 150.000 đồng/lượt anh nhé". Cũng xêm xêm các dịch vụ tương tự ở khu vực nội đô.
Thỏa thuận về giá cả ổn thỏa, phóng viên của chúng tôi tiếp tục quan sát các đối tượng khách hàng chính của các quán massage "sung sướng" này. Khá phong phú và đa dạng, khách tới đây "hưởng" có đủ các thành phần, từ khách hạng sang lái xế hộp cho đến lao động phổ thông, ai cũng ghé qua đây để được các "đào" phục vụ.
Bên trong các quán massage này luôn là những ánh đèn đỏ hồng mờ ảo.
Tiếp viên, kỹ thuật viên ở các địa điểm massage này gần như chẳng bao giờ ngơi ngớt sự lựa chọn để chiều lòng Thượng Đế. Mỗi nơi đều có sẵn lực lượng tiếp viên riêng, nhưng nếu khách không thấy hài lòng, quán sẵn sàng chạy ngay sang cửa hàng bên cạnh "mượn" đào về cho khách chọn, tới khi nào vừa ý thì thôi. Chứng tỏ, khu "hợp tác xã phấn hương" này có sự liên kết vô cùng chặt chẽ, không biết nên bình luận là vui cho cái ý thức kinh doanh cùng nhau đi lên, hay buồn vì cái tệ nạn mang tính nhân rộng này.
Sau khi tiếp viên được khách hàng lựa chọn theo đúng ý muốn, tiếp viên đó sẽ dẫn khách hàng vào khu vực bên trong của quán massage. Và đây mới là cái cần phải nói.
Khu vực kín đáo này được chia ra thành rất nhiều ô nhỏ chỉ tầm 1m2, ngăn cách bằng những vách ngăn rất mỏng, chỉ là tấm nhôm nhựa hay thậm chí một chiếc rèm mỏng manh gọi là "cho có". Sự riêng tư giữa các phòng tiếp khách kể trên thể hiện ở chỗ các tiếp viên có thể thoải mái vừa phục vụ khách hàng vừa buôn chuyện rôm rả với đồng nghiệp đang làm việc ở ô bên cạnh, niềm vui trong công việc chỉ đơn giản là có người cùng san ngọt, sẻ bùi!
Không gian xập xệ, kém vệ sinh phía bên trong quán.
Cơ sở vật chất vô cùng lụp xụp, kém vệ sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các tấm rèm che chắn cũ kỹ bám bụi, không có lấy một manh mối nào chứng tỏ có người quan tâm chăm sóc dọn dẹp.
Chúng tôi tự hỏi, liệu những tấm trải giường kia có đủ đảm bảo vệ sinh không khi mà ngay cả không gian của quán massage này cũng đã có chất lượng vệ sinh kém đến như vậy. Chưa nói đến nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục, hàng loạt vấn đề về da liễu, phế quản đã chực chờ các khách sộp ở đây rồi.
Bước vào 1 ô nhỏ theo lời hướng dẫn của cô tiếp viên, ngay lập tức cô gái hào hứng hỏi nhu cầu rằng chúng tôi muốn massage trước hay vào thẳng vấn đề "thư giãn".
Sau khi nhận được yêu cầu massage, cô tiếp viên thực hiện những thao tác massage đơn giản và liên tục tâm sự về "cái nghề" của mình. Nội dung cũng chẳng khác mấy so với những gì mà các bạn được đọc về cái ngành nhiễu nhương trên nhiều mặt báo.
"Cái nghề này của em cũng vất vả lắm, cực chẳng đã mới phải làm để nuôi thân. Mỗi khách đến để ‘thư giãn đặc biệt’ em chỉ nhận được có 70.000 đồng đến 80.000 đồng thôi, còn đâu là của chủ hết. Số tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, tằn tiện lắm may ra mới để được chút xíu mà gửi về quê".
Vách ngăn mỏng manh giữa các giường massage.
Tuy nhiên, khi được hỏi về số lượng khách đến đây để được massage "sung sướng" mỗi ngày, cô tiếp viên hoàn toàn không hồi đáp. Và dựa trên những gì chúng tôi thấy được, cộng thêm cái địa điểm mặt đường này, đoán các cô cũng không đến nỗi "ế".
Theo tìm hiểu, các nhân viên ở đây đều được bao ăn ở và trả lương theo số lần phục vụ khách hàng mỗi ngày. Để đảm bảo được tính công bằng và tránh xảy ra tranh chấp giữa nhân viên với nhau và với người quản lý, chủ quán ở đây còn chuẩn bị hẳn 1 quyển sổ để "chấm công" hết sức rành mạch và rõ ràng.
Hàng tháng, dựa vào số lần phục vụ "thư giãn đặc biệt" cho khách hàng mà các tiếp viên, kĩ thuật viên ở đây sẽ được đối chiếu theo đó mà nhận lương tháng, phục vụ càng nhiều khách thì lương tháng đó lại càng cao.
Ngược lại, nếu chẳng may quán có ế ẩm thì các cô gái ở đây cũng sẽ thất thu theo.
Kết thúc 20 phút, cô tiếp viên thông báo hết giờ và chủ quán gần như ngay lập tức xuất hiện để thu tiền. Chúng tôi có đặt vấn đề về việc không có nhu cầu phục vụ phụ thêm kia, liệu có được giảm tiền hay không và nhận được cái nhìn chẳng mấy vui vẻ từ người chủ quán.
"Đã vào đây thôi thì kể cả không làm gì hết cũng phải trả đủ tiền, đây là quy định của quán rồi, không dùng hết dịch vụ là do khách hàng yêu cầu chứ không phải lỗi của quán".
Thế nên không biết để mà dùng là cái thiệt của khách!
Dễ dàng nhận thấy, dọc theo hai bên đường quốc lộ 32, rất nhiều quán massage "đèn mờ" như vậy mọc lên san sát nhau, bất chấp mọi quy định của chính quyền, loại kinh doanh nhạy cảm này vẫn đang ngang nhiên diễn ra. Văn hóa hay pháp luật thì cũng vẫn không đón nhận loại hình "giải trí phấn hương" này, nên không hiểu, đâu là nguyên nhân mà các hàng quán lụp xụp ở đây vẫn chưa bị xử lý?
Màn đêm buông xuống là cả con đường lại lên đèn. Và cũng chẳng phải mỗi ở đây "đỏ" nhiều như thế. Còn đầy, còn khối qua cái rỉ tai của hàng trăm đàn ông!
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.