Tôi không muốn sống chung với mẹ chồng nữa!

“Có nhà nào vô phúc như nhà tôi không?. Dâu con đi mất mặt từ sáng tinh mơ đến tối khuya khoắt. Sao cô không đi luôn đi cho xong?... Thằng con tôi nó siêng năng, thật thà, nó yêu cô… Nó còn là thằng đàn ông, đành rằng làm ăn phải đi đêm về hôm, cô lại muốn đi cho bằng nó à? Có giỏi thì cô đi đi, đi ngay!”

Tôi và chồng chung sống 5 năm. Trong 5 năm đó, tôi chưa bao giờ hòa hợp được với mẹ chồng. Nhiều khi vợ chồng tôi tưởng chừng đã đổ vỡ bởi những xung đột liên quan tới chuyện mẹ chồng - nàng dâu, nhưng đã 5 năm trôi qua, may mắn là tôi và anh vẫn ở cạnh nhau cho tới lúc này. Những lí do gì đã níu kéo chuyện vợ chồng chúng tôi, tôi cũng không còn buồn nhớ nữa.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở chung nhà bố mẹ chồng cùng mọi người. Nhà anh có 5 anh chị em, trong đó có 3 người con trai.  Ban đầu tôi vẫn thường nghĩ do nhà đông người nên mẹ chồng lơ là, không hỏi han con dâu mới. Sau này mới biết mẹ không bao giờ hỏi han ai cả. Mẹ chỉ trả lời câu hỏi của mọi người mỗi khi mẹ muốn.

Khi mang thai, tôi xin phép được về nhà ngoại để tĩnh dưỡng. Bà chỉ nhìn chằm chằm rồi bảo: “Sang bên đấy đi đứng cho cẩn thận, bên đây nhà đông, chật, không chăm sóc cho cô tử tế được”. 9 tháng liền bà chỉ qua hỏi han đúng 2 lần, và luôn đi tay không, dẫu rằng nhà nội là gia đình khá giả. Khi bé con nhà tôi đầy tháng, nhà nội mới sang thăm. Mẹ chồng chỉ phân trần: “Bên công ty độ này nhiều việc, lại gặp sự không may nên tôi chưa dám sang bà thông gia ạ”. Phải tới khi con tôi được 5 tháng, nhà nội mới đón 2 mẹ con về.

Sau khi về lại, tôi chưa bao giờ thấy bà chăm hay tỏ ra quan tâm đến cháu. Bà thường đi làm chuyện gì đó để tạo cớ bận rộn khi con bé khóc, hoặc cho con bé ăn lung tung rồi sau đó phân trần rằng ăn mọi thứ mới phát triển toàn diện. Tôi không hiểu đây là kiểu bà nội gì nữa.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến mấy hôm trước đây. Tôi là phóng viên của một đài truyền hình. Công việc của tôi thường xuyên phải đi sớm, về muộn, giờ giấc không ổn định. Hôm đó tôi phải đi theo phóng sự điều tra về việc khai thác cát lậu. Sau một ngày quần quật, lăn lộn với các anh công an, tôi trở về nhà và “hứng” một cơn thịnh nộ từ mẹ chồng. Bà gào lên: “Có nhà nào vô phúc như nhà tôi không?. Dâu con đi mất mặt từ sáng tinh mơ đến tối khuya khoắt. Sao cô không đi luôn đi cho xong?... Thằng con tôi nó siêng năng, thật thà, nó yêu cô… Nó còn là thằng đàn ông, đành rằng làm ăn phải đi đêm về hôm, cô lại muốn đi cho bằng nó à? Có giỏi thì cô đi đi, đi ngay!”  Mẹ chồng liên tiếp rít lên làm tôi vô cùng choáng váng. “Mẹ vô lý lắm” – Tôi chỉ có thể thốt ra 4 từ đó rồi tôi khóc òa, lên xe chạy vút về nhà mẹ tôi.

Ba mẹ tôi vì thương và chiều con nên dù có không đồng ý chuyện tôi bỏ về nhà ngoại vẫn không dám mắng mỏ gì tôi nhiều, chỉ khuyên tôi phận con cái phải luôn lễ phép với cha mẹ. Còn các em vốn hay được nghe tôi tâm sự thì tác động để tôi được chuyển ra ở riêng... Từ khi chuyện xảy ra đến nay cũng đã 3, 4 ngày. Giờ tôi không biết nên tiếp tục ra sao, nên đối diện với mẹ chồng như thế nào nữa…? Trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của mẹ chồng tôi khi dắt xe ra tới cổng: "Nhớ đấy, ra đi không thẹn bằng khi trở về"... Tôi phải làm sao?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang