Trải lòng thật như đếm của người phụ nữ 3 năm thanh xuân nếm trọn vị hôn nhân: 18 tuổi kết hôn, 19 sinh con và 20 làm mẹ đơn thân

5 năm làm mẹ đơn thân với Tâm là một hành trình trải nghiệm quý giá, vì nhờ đó mà cô học thêm được nhiều điều hơn, cho dù phải đánh đổi không ít.

25 tuổi, Băng Tâm hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh, so với ngoại hình quá trẻ trung, nhiều người hoài nghi việc cô đã làm mẹ. Với Tâm, trả lời những câu hỏi của người xung quanh về chuyện riêng của mình không phải là chuyện dễ dàng gì, khi phía sau đó còn là sự dò xét, bới móc quá khứ… Nhưng Tâm vẫn chưa từng nhụt chí khi phải đối diện trước cuộc sống của một single mom vốn đã quá nhiều thiệt thòi và khó khăn.

Tâm lấy chồng năm 18 tuổi, 19 tuổi có con và 20 tuổi thì bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Tâm vừa mới rời quê hương lên Sài Gòn được 2 năm nay. Cô con gái nhỏ Trúc Anh hiện đang sống cùng ông ngoại ở Cần Thơ. Xa con để đi làm, với Tâm chưa bao giờ là một quyết định vui vẻ nhưng vì tương lai của hai mẹ con, cô chấp nhận đánh đổi việc đó.

Tâm có một ngoại hình trẻ hơn tuổi, khiến ít ai nghĩ cô đã có con.

Tâm từng khiến không ít bà mẹ đơn thân khác phải nể phục với bài tâm sự đầy thẳng thắn và tự tin về lựa chọn của mình:

Có lẽ ai trong chúng ta đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng mong bản thân sẽ được tròn vẹn với những lựa chọn của riêng mình.

Tôi cũng vậy.

Tôi là một bà mẹ đơn thân, tôi chưa bao giờ thấy buồn hay suy nghĩ những điều tiêu cực vì vốn dĩ lựa chọn con đường đi ngày hôm nay là do tôi.

Tôi có một người bạn học, hồi đó mỗi lần đi học, tôi thấy mẹ bạn đưa đón với những vết bầm trên mặt và khuôn mặt bà ấy hằn lên nét khắc khổ. Tôi hỏi bạn của tôi, nó bảo bố nó đánh mẹ nó mỗi ngày. Tôi nhìn nó, cảm giác bất lực hằn lên ánh mắt nó, tôi hiểu, bởi vì nó quá nhỏ bé để can ngăn sự việc, nó quá nhỏ bé để chống đỡ giùm mẹ nó tránh khỏi những trận đòn roi từ ba nó.

Tôi của lúc đó, còn chưa kịp lớn nhưng tôi biết được rằng một gia đình êm ấm không phải là dễ dưng mà có. Ý thức và thái độ để hình thành nên một con người tốt là phải được phát triển trong gia đình được bao bọc bởi tình yêu thương. Một đứa trẻ lớn lên với bao vết xước trong tâm hồn liệu có mấy người vững vàng mà thành công trong cuộc sống?

Phụ nữ trước khi làm mẹ đều có chung xuất phát điểm là tình yêu dành cho người đàn ông, yêu thương và mong muốn cùng nhau có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng…

Một chữ "nhưng" mà đằng sau đó là đằng đẵng những câu chuyện dài bi kịch của mỗi số phận khác nhau nếu chẳng may họ gặp phải người đàn ông không tốt. Rất tiếc cho tôi, khi tôi lại là một trong những con người có số phận kém may mắn đó. Nhưng không sao, tôi đã được bù đắp lại bằng tình yêu vô bờ bến từ cô con gái nhỏ bé.

Tôi không thường kể về câu chuyện của mình cho người khác nghe. Bởi vì, người thương mình thì ít mà kẻ lắm chuyện bới móc thì nhiều, mấy ai thực lòng cảm thông cho tôi. Vì vậy, tôi ngày hôm nay viết lên đây, để không còn ai thắc mắc mà ngại hỏi trực tiếp đến tôi.

Người không tốt, tôi không tiếc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn vậy tại sao tôi phải tự trói buộc bản thân vào những sai lầm? Tôi sống đơn giản, dám yêu dám kết hôn, dám tha thứ và dám chấp nhận buông bỏ. Rồi tôi lại cùng con làm lại mọi thứ, tôi tin là mẹ con tôi rồi sẽ hạnh phúc.

Đơn thân hay đa thân cũng đều là con người, bạn hạnh phúc thì hãy trân trọng nhưng xin đừng miệt thị dè bĩu những người kém may mắn trong hôn nhân giống như tôi. Bạn hạnh phúc với tình yêu - với chồng, tôi hạnh phúc với con - với tình yêu từ con mà tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ bị phản bội. Chúng ta ai cũng hạnh phúc, chỉ là theo cách khác nhau mà thôi!

Bé Trúc Anh hiện đang ở cùng ông ngoại tại Cần Thơ.

Băng Tâm này, con gái có phải là điều khiến bạn áy náy nhất khi quyết định làm mẹ đơn thân không?

- Đến bây giờ khi con đã lớn, mình chỉ có chút tiếc nuối khi không cho con được một gia đình tròn vẹn. Còn áy náy về chuyện làm mẹ đơn thân thì không. Bởi vì mình không muốn con phải lớn lên trong một gia đình có người cha thích dùng bạo lực.

Kết hôn và li hôn sớm, bạn có coi đó là một sai lầm của tuổi trẻ?

- Nếu nói sai lầm thì chắc chỉ 50% đúng thôi. Nói chung, bản thân mình ngay từ đầu đã lựa chọn sai, do mình tin rằng mình tha thứ thì con người ta sẽ biết thay đổi. Mình muốn dùng tình yêu để thay đổi một con người. Nhưng đúng như câu ông bà ta hay nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Kể ra thì mình cũng không tiếc gì nhiều vì cuộc sống mà, phải trải qua vấp ngã mới có lớn khôn, cũng may mà mình lãi được cô con gái.

Thời gian đầu khi li hôn, bạn có sốc không?

- Không. Mình khi đó đã quá mệt mỏi và chán chường, chỉ muốn kết thúc. Mình lúc đó chỉ lo đi tìm việc làm để có thật nhiều tiền lo cho con. Chính chồng và bên gia đình chồng còn gọi điện hối thúc mình: tại sao tòa lâu quá chưa xử. Nhưng mình không bận tâm lắm vì buông ra được rồi, ai muốn thế nào cũng tùy họ.

Tâm hiện đang hài lòng về cuộc sống hiện tại.

Mất bao lâu bạn mới thích nghi được cuộc sống của một mẹ đơn thân?

- Nhanh lắm, tính mình dễ thích nghi, con thì còn dễ nữa. Cháu ngoan, ở nhà chơi với ông bà để mẹ đi làm.

Hình như hiện tại, bạn đã tìm lại được niềm tin vào tình yêu?

- Thực ra mình không hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu đâu. Với mình, sai thì sửa, làm lại từ đầu. Quan trọng là có rút ra được kinh nghiệm hay không. Có lẽ với người đến sau, còn lâu lắm mình mới quyết định đi xa hơn. Sau khi trải qua một lần đò, cảm giác mang lại là sợ hôn nhân, sợ cuộc sống làm dâu mệt mỏi.

Người đàn ông mới của bạn là một chàng trai tân?

- Mình có người yêu đã 3 năm nay. Anh ấy bằng tuổi và chưa từng yêu ai. Khi gặp nhau, mình nói ngay từ đầu về mình để anh ấy rút lui nhưng anh ấy hiểu và thông cảm, muốn được chia sẻ mọi thứ cùng mình. Anh ấy là người hiếm khi nói ra nhưng luôn hành động thực tế. 3 năm quen nhau, chưa bao giờ anh hứa hẹn sẽ mang lại điều này điều nọ, chỉ thấy anh chăm chỉ làm việc rồi thực hiện những điều thực tế thôi. Con gái mình cũng mến anh ấy, thấy họ chăm sóc nhau, mình cũng vui.

Hồi đầu, mình có dè chừng vì sợ người ta muốn lấy lòng mình nên mới đối tốt với con mình. Nhưng sau này thì không còn suy nghĩ đó nữa vì thời gian qua, mình thấy hết, hiểu hết.

Bạn có rút ra được bài học nào từ vấp ngã khi xưa của mình?

- Đó là: đừng mong thay đổi được bất kỳ ai, chỉ có bản thân họ vì mình mà chấp nhận thay đổi thôi. Suốt cuộc đời và cả sau này, mình sẽ dạy lại con như vậy.

Bạn có muốn chia sẻ điều gì với những bạn gái cũng gặp hoàn cảnh như mình?

- Mình chỉ mong các bạn nếu đang giống như hoàn cảnh của mình ngày xưa, hãy mạnh dạn từ bỏ, làm lại, hãy trở về với gia đình, đừng cố gắng chịu đựng, mỗi người chỉ được sống 1 lần, phải sống sao để bản thân khi nằm xuống không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang